Gió biển thổi lên mát lạnh, Mộc Trà mở cửa xe nhoài người ra hét lớn.
- A… a… a
- Cẩn thận một chút đi, làm gì mà em hứng khởi vậy?
- Du lịch ngẫu hứng như này rất thích, biết đâu đây là chuyến du lịch cuối cùng tôi được đi cùng anh.
- Em đang nói gì vậy?
- Không có gì, nói linh tinh thôi.
Cô không nói anh biết bản thân đã nhìn thấy dòng tin nhắn mà An Chi nhắn anh. Cô ấy sẽ về Việt Nam vào tuần tới, đấy là lí do mà cô đề nghị anh đi ngắm hoàng hôn. Khải Viễn mới về chưa lâu thì An Chi sang tìm, dù chẳng hỏi cô cũng biết lí do là gì nên thiết nghĩ khi nào quan hệ giữa họ rõ ràng thì cô sẽ cho anh biết quyết định của mình. Tình cảm của anh đến với cô quá nhanh khiến bản thân chưa kịp tiếp nhận, có thể đó chỉ là sự mới mẻ, là thứ tình cảm sớm nở tối tàn. Anh với An Chi yêu nhau lâu như vậy sao có thể vì cô nói bỏ là bỏ. Cô cũng là người tham vọng nhưng chỉ tham trong tầm với, trong sự cố gắng của bản thân chứ không tham vọng một thứ quá xa vời… anh là người đàn ông hoàn hảo về mọi mặt, một hoàng tử dành cho một nàng công chúa mĩ miều chứ không dành cho cô. Dù trong mơ, cô cũng không dám mơ chứ đừng nói đến thực tế sẽ được một người như vậy yêu. Cô không muốn bản thân hài lòng hay tự mãn sớm với những gì đang có để
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duyen-no-3-nang-con-van-vuong/2575460/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.