Bà Kiểm khẽ thở dài trong lòng. Không phải bà không nhìn ra hai đứa yêu nhau nhưng con trai bà làm như này thì Mộc Trà quá thiệt thòi. Đời người con gái có mấy tuổi xuân để yêu vậy mà khi yêu lại nhận được một trái tim bị tổn thương. Nhất định bà sẽ cho con bé một tình yêu trọn vẹn, một khởi đầu đúng nghĩa của những kẻ yêu nhau.
- Thôi được rồi, mẹ cũng ủng hộ hai đứa ly hôn. Trà đi theo mẹ đi nộp đơn.
Khải Viễn chặn họ lại:
- Mẹ, mẹ làm sao vậy?
- Ơ cái thằng này, mẹ với Mộc Trà đang tạo điều kiện cho mày về với An Chi đấy. Đứng lên, đi tìm nó đi còn ngồi đấy giả vờ đau lòng mãi.
- Con không giả vờ, mẹ... bây giờ con yêu vợ, con không muốn ly hôn.
- Muộn rồi con trai ạ, khi con làm người phụ nữ con yêu tổn thương thì con không còn xứng đáng làm chồng con bé nữa đâu.
Bà Kiểm đứng dậy nắm lấy tay Mộc Trà kéo đi. Khải Viễn nắm tay còn lại của cô kéo lại:
- Trà, anh muốn giải thích, anh muốn nói chuyện với em.
Mộc Trà hất tay anh ra lắc đầu:
- Tôi không còn muốn nghe nữa, rồi sẽ chỉ là ngụy biện mà thôi. Thứ tôi muốn không phải là những lời yêu trống rỗng mà chính là anh đã vì tôi làm những việc gì? Đêm hôm qua anh để tôi chờ còn bản thân ở cạnh người cũ thì tôi đã xác định rồi. Chúng ta dừng lại đi, tôi cũng không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duyen-no-3-nang-con-van-vuong/2575433/chuong-99.html