Nó tủi, nó không khóc dù bị đánh đau vì nó biết nếu không ở đây thì nó chẳng có nhà mà ở, chẳng có cơm mà ăn nên nó phải nhịn. Mỗi đêm nằm nhớ bố mẹ nó lại khóc, mẹ đã dặn nó dù có khổ thế nào cũng phải đi học vì chỉ có học nó mới bớt khổ. Nó nghe lời mẹ nên học rất giỏi nhưng mẹ mất, cô không muốn nuôi nó học nữa... nó biết điều nên chăm chỉ làm việc nhà, đứng im chịu đòn chỉ hi vọng cô không bắt nó nghỉ học.
Vậy mà cả chú Hạ chồng cô cũng vậy, bao nhiêu tiền của nhà nó đã nướng hết vào cờ bạc. Mỗi lần say đều về chửi bới, lúc nào ngứa tay chân cũng mang nó ra đánh. Cả người nó chỉ toàn những vết tím, lằn roi vọt của chú thím. Thằng ** Hưng con cô chú thua nó ba tuổi hay bênh nó nhưng bé quá nên chẳng làm được gì.
Nó cứ trơ ra vì bị đòn, cô nó tức gì cũng đánh nó, chú nó thua bài cũng đánh nó. Cả nhà lúc nào cũng nghe thấy tiếng roi vọt. Hàng xóm sang can ngăn cũng chỉ được vài ngày. Có lúc cô chú nó bị xã gọi lên làm việc vì bạo hành trẻ em nên về nhà họ đóng cửa đánh nó để không ai biết.
Hằng ngày, nó phải dậy từ bốn giờ sáng, lau dọn nhà cửa, chuẩn bị đồ ăn sáng nếu muốn đi học. Vậy mà đến sát giờ đi học, nó vẫn chưa có gì bỏ bụng. Nhiều hôm thằng Hưng vờ đòi ăn bánh mì, cô Xuân mua là nó mang theo dúi cho Thanh Du
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duyen-no-2-cho-em-biet-yeu/603314/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.