Chương trước
Chương sau
Yên Khâu quốc

Ngự hoa viên của cung điện Yên Khâu từ ngày đổi chủ tràn đầy sức sống hơn so với trước. Tiếng cười nói đôi khi văng vẳng từ xa khiến người ta có cảm giác huyên náo, vui tươi. Thế nhưng, dường như lòng vị quân vương trẻ tuổi kia chưa thực sự vui một lần. Là do chính sự bận rộn. Là do trong đám phi tần của Ngài, thật không thể tìm đâu ra một người con gái băng thanh ngọc khiết [1], vô tư hoạt bát, tràn đầy sức sống.

Tất cả những phi tần ấy vốn theo Anh Đức Hoàng đế từ khi Ngài còn là một Hoàng tử rồi đến Thái tử và giờ là Hoàng đế. Bọn họ sớm đã quen với cuộc sống cung đình với nhiều quy tắc lễ nghi. Vậy nên tính cách của họ cũng đã thay đổi ít nhiều để phù hợp với nếp sống chốn hậu cung. Ngài không phải là không coi trọng họ, bởi nếu không coi trong họ Ngài đã không đưa họ về. Song Ngài cảm nhận được sự thay đổi của họ khiến họ không còn là chính mình nữa. Ngài cảm thấy họ chưa già nhưng tâm hồn của họ đã già rồi...

Cứ nghĩ đến việc này, Anh Đức Hoàng đế lại không khỏi thở dài. Chậm rãi bước vào trong đình nghỉ mát, Ngài rút từ trong tay áo ra một cây ngọc bích tiêu [2] và bắt đầu thổi. Một buổi đêm mùa hạ nào đó, khi gió mang theo hơi nước thổi từng cơn se lạnh, khúc tiêu này đã vang lên. Một nỗi cô đơn. Một mỗi buồn. Và có chút bi ai. Cứ thế, khúc tiêu cứ ngân mãi, ngân mãi và bay theo làn gió, bay đến nơi nào đó xa xôi.

_ Hoàng thượng!- Vừa tiến vào trong đình, Bùi Tổng quản vừa lên tiếng.

Vẫn làm như không nghe thấy, Anh Đức Hoàng đế tiếp tục di chuyển các ngón tay của mình trên cây tiêu. Từng âm thanh thoát ra vừa mang theo sự cô độc lại vừa mang theo nỗi nhớ nhung tha thiết. Ký ức chẳng khác nào bị một lớp sương mờ bao phủ. Ngài muốn nhìn rõ ràng về quá khứ ấy...tiếc là mọi thứ diễn ra quá chóng vánh. Nỗi nhớ lại hình thành quá dễ.

_ Có chuyện gì?- Tiêu khúc kết thúc. Chậm rãi hạ cây ngọc bích tiêu xuống, Anh Đức Hoàng đế lên tiếng hỏi.

_ Dạ bẩm! Mật thám từ Tân Thục đã về ạ.

_ Truyền!

Như chỉ chờ có vậy, Triệu Trung, mật thám từ Tân Thục bước vào trong đình yết kiến Anh Đức Hoàng đế.

_ Ngươi đã điều tra được gì ở Tân Thục?- Chất giọng của Anh Đức Hoàng đế đầy uy quyền.

_ Khởi bẩm Hoàng thượng! Tân Thục dạo gần đây rất kín kẽ nên thần khó lòng biết được động tĩnh. Tuy nhiên có một sự việc thần cảm thấy khó hiểu đó là Trung thu vừa rồi Hoàng cung Tân Thục tổ chức tiệc rất to so với mọi năm. Trong khi đó...

_ Trong khi đó quân xuất chinh của họ vẫn còn đang chiến đấu ở sa trường.- Vừa tiếp lời, Anh Đức Hoàng đế vừa nhếch môi lên.- Điều này cũng không phải khó hiểu. Định An Hoàng đế đang muốn cho thiên hạ thấy quân xuất chinh đang giành thế chủ động trên sa trường. Vậy nên họ chắc chắn sẽ thắng lợi. Đợi khi quân xuất chinh trở về, họ sẽ tổ chức tiệc mừng còn to hơn thế. Người ngoài không hiểu chuyện sẽ nghĩ rằng ông ta chỉ biết hưởng lạc, mặc chuyện sống chết nơi sa trường. Nhưng kỳ thực ông ta đã chuẩn bị rất chu đáo. Trẫm đoán, ông ta hẳn đã cử một đoàn quân vận chuyển đồ ra sa trường. Xem ra có vẻ như ông ta muốn nuốt trọn Trì quốc.

_ Thần cũng đoán thế.

_ Còn gì nữa không?

_ Còn một việc nữa ạ! Việc Hoàng thượng sai hạ thần dò la, thần đã dò la được rồi. Cát tiểu thư đó đúng là đã từng xuất cung để giúp Thất Hoàng tử Mạnh Phúc Khải điều tra một vụ án của Khải Phát Thương hội. Đó là vào khoảng tháng sáu năm ngoái, nàng ta từ kinh thành đến Bắc Đình thành. Tại Bắc Đình thành đã bị truy sát may đã trốn thoát. Rồi từ Bắc Đình thành nàng ta lên thuyền đến Quang Dương thành. Đến Quanh Dương thành nàng ta bị người của Khải Phát Thương hội bắt cóc. Sau khi bị bắt cóc nàng ta ở tại Chiêu Anh hầu phủ một thời gian rồi trở về kinh thành.

_ Sau đó?- Trong giọng nói của Anh Đức Hoàng đế có lẫn khuất nộ khí.- Ngươi còn tra thêm được gì nữa? Sao nàng ta lại ở Chiêu Anh hầu phủ?

_ Bẩm Hoàng thượng là do Cát tiểu thư này vốn là người không rõ lai lịch, gốc gác như thế nào được Chiêu Anh Công chúa cứu. Sau đó trong ngày Đại thọ của Minh Đức Thái hậu, Chiêu Anh Công chúa đã dẫn nàng ta nhập cung với thân phận là biểu muội [3] của Chiêu Anh hầu. Sau buổi Đại thọ, nàng ta ở lại Thái Thường Nhạc phủ. Trong thời gian ở đây, ngoài việc giúp Thất Hoàng tử phá án ra thì bản thân nàng ta cũng gặp phải không ít chuyện phiền phức.

_ Là chuyện phiền phức gì?- Mi tâm của Anh Đức Hoàng đế khẽ chau lại.

_ Bẩm! Nàng ta từng bị hàm oan hạ độc đồng học [4] ở cùng phòng bằng củ thủy tiên, từng bị ám hại trong kỳ thi thăng cấp lên Sơ kỳ, từng bị Thái hậu đối chấp, từng bị hạ độc bằng Thần sa. Nổi bật nhất chính là dám công khai đối đầu với một Trung sinh trong phủ, nghe đâu Trung sinh này là con gái của một Thái thú.

_ Còn có chuyện này nữa sao?

_ Nguyên nhân cũng là vì nàng ta bất bình về cách đối xử của Trung sinh kia với một nô tỳ trong phủ. Nàng ta trước mặt mọi người đã tuyên bố với Trung sinh kia trong vòng một năm sẽ trở thành Thượng đẳng ca vũ và sẽ được biểu diễn trong đêm Trung thu.

Nghe đến đây, Anh Đức Hoàng đế không khỏi bật cười. Một Sơ kỳ mà trở thành Thượng đẳng ca vũ trong vòng một năm? Thật là chuyện hoang đường! Càng huống hồ Thái Thường Nhạc phủ của Thục quốc tuy thoải mái trong việc ra vào cung nhưng kỷ luật lại rất nghiêm, luyện tập vất vả vô cùng. Nói nàng ta trong vòng một năm có thể thăng lên được một cấp thì còn may ra chứ thăng liền mấy cấp quả là điều không tưởng.

_ Không thể! Chắc chắn không thể nào!- Vừa nói, Anh Đức Hoàng đế vừa cười.- Nha đầu đó thật gan to bằng trời. Dám tuyên bố chuyện không thể như thế.

_ Nhưng nàng ta đã làm được ạ!

Câu nói của Triệu Trung khiến Anh Đức Hoàng đế im lặng ngay lập tức. Và biểu cảm trên mặt Ngài lúc này chính là sự ngạc nhiên đến tột độ.

_ Ngươi nói sao? Nói lại cho Trẫm nghe!

_ Nàng ấy quả thật đã được thăng làm Thượng đẳng ca vũ và được múa trong đêm Trung thu vừa rồi của Tân Thục. Hơn nữa còn là một mình đứng trên sân khấu.

Một tiếng nổ như vang lên trong đầu Anh Đức Hoàng đế. Ngài thật không dám tin những gì mình vừa nghe là sự thật. Trên đời này còn có sự lạ lùng đến thế sao? Thật không thể nào tin được.

_ Hơn nữa, nhờ vậy thần còn nghe được một chuyện.- Triệu Trung tiếp tục tâu.

_ Là chuyện gì?- Anh Đức Hoàng đế vội hỏi.

_ Khi nàng ta biểu diễn, các quan đại thần cũng như các phi tần của Định An Hoàng đế đều bàn tán xôn xao, bảo rằng...

Nói đến đây, Triệu Trung đưa mắt nhìn khắp nơi. Khi chắc chắn không có vấn đề gì ông ta mới tiến lại gần Anh Đức Hoàng đế và nói nhỏ.

........................

Những gì Triệu Trung vừa nói như vẫn còn văng vẳng bên tai Anh Đức Hoàng đế. Từng câu từng chữ đều rất rõ ràng, không sót bất kỳ từ nào cả. Nhìn về phía mặt hồ rộng lớn, trong đầu Ngài bỗng hiện lên một đôi mắt tĩnh lặng...

_ Bùi Thạch An!

Nghe Hoàng đế gọi, Bùi Tổng quản vội tiến vào.

_ Có nô tài.

_ Truyền Đại Tư Mã Doãn Hoàng Thịnh vào triều gặp Trẫm.

_ Vâng!

Dứt câu, Bùi Tổng quản vội lui ra ngoài.

*

Tân Thục triều

Qua tết Trung thu trời trở nên lạnh hơn, bầu không khí cũng ngày một trở nên hôn ám hơn. Có lẽ mùa đông không còn xa nữa. Bước từng bước về phía trước, Lôi Vi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời cao mà lòng không khỏi lo lắng. Rất nhanh thôi trời sẽ trở lạnh. Không biết liệu nơi sa trường, Phúc Tuần có chăm sóc tốt cho bản thân mình để chống chọi với cái rét nơi ấy hay không?

Vùng biên giới phía Tây tuy cách biển một khoảng rất lớn, gió từ biển thổi vào đến đó chắc chắn cũng đã không còn hơi nước nào nhưng điều đó không có nghĩa là trời không lạnh. Nàng thật mong chàng có thể về kịp, trước khi rét đầu mùa kéo tới. Nhưng mong là mong vậy thôi...chiến sự khó lường nên muốn chàng về kịp lúc cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.

_ Á!

Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Lôi Vi đã ngã nhào xuống đất. Vừa xoa xoa cái đầu, vừa ngẩng đầu lên, Lôi Vi cố hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Ra là vì mãi ngẩng đầu lên trời nghĩ ngợi nên nàng va phải người ta.

_ Cát cô nương! Cô nương không sao chứ?

Tuy Lôi Vi trong cung rất nổi tiếng nhưng không phải ai cũng biết mặt nàng. Vậy nên khi nghe người kia gọi đúng họ của nàng, nàng không khỏi ngạc nhiên. Vội đứng lên quan sát kỹ, nàng nhận ra vị Công công trước mặt mình có chút quen thuộc.

_ Công công là...

_ Cô nương không nhận ra ta sao?

Nheo mắt lại nhìn kỹ hơn, Lôi Vi thật không thể nào nhận ra người đứng trước mặt mình là ai. Vậy nên nàng đành lắc đầu.

_ Hơn một năm trước, tại Vọng Vũ đài. Cô nương nhớ chứ?

Vị Công công kia vừa nói bấy nhiêu, Lôi Vi liền thất kinh. Quan sát kỹ hơn, nàng nhận ra đó là vị Công công đã ở cùng nàng trên Vọng Vũ đài vào đêm Khất xảo năm ngoái. Hai người tuy không quen thân nhưng dù sao cũng đã từng gặp nhau nên họ cũng có không ít chuyện để nói. Vừa đi, cả hai vừa nói chuyện khá vui vẻ. Đến khi vị Công công kia nhận ra cả hai đang tiến về cổng thành, ông không khỏi ngạc nhiên.

_ Cát Cô nương ra ngoài cung có việc gì vậy?

_ Tiểu nữ muốn ghé thăm một hữu bằng.- Vừa cười, Lôi Vi vừa nói.- Trời cũng không còn sớm nữa, tiểu nữ phải tranh thủ thôi.

_ Vậy để lão nô đi cùng cô nương.

_ Không cần đâu ạ!- Lôi Vi vội lắc đầu.- An Công công! Tiểu nữ xin phép!

_ Vâng! Cát Cô nương đi đường cẩn thận!

Dứt khoát gật đầu, Lôi Vi nhanh chóng ra khỏi cổng cung rồi hướng về nơi phồn hoa mà đi.

...............

Phi Thiên lâu vẫn như những lần Lôi Vi tới trước đây. Song hôm nay có vẻ như nó không huyên náo so với mọi lần. Bầu không khí có phần trầm tĩnh hơn. Đưa mắt quan sát một lượt, nàng nhận ra rằng hôm nay Phi Thiên lâu không biểu diễn. Có thể vì lí do này nên bầu không khí mới có phần lắng xuống như vậy. Nhìn về phía xa, một người phụ nữ ăn mặc giản đơn nhưng toát lên khí chất sang trọng lọt vào nhãn giới của nàng. Rất nhanh nhẹn, nàng vượt qua các dãy bàn và lại gần người đó.

_ Mạn Hương Quận chúa!- Vừa mỉm cười, Lôi Vi vừa cất tiếng gọi.

_ Lôi Vi!- Vừa mỉm cười, Mạn Hương Quận chúa vừa lên tiếng.- Hôm nay Hương Y không biểu diễn.

_ Không sao ạ!- Lôi Vi vẫn tươi cười.- Tiểu nữ là muốn trò chuyện với nàng ấy nên mới đến đây ạ.

Mạn Hương Quận chúa chăm chú quan sát nét mặt của Lôi Vi. Dường như một thoáng lo lắng hiện lên trong đôi mắt của vị Quận chúa ấy. Suy nghĩ một lúc, Quận chúa cũng gật đầu.

_ Vậy cũng được! Ngươi lên với Hương Y đi.

Chất giọng trầm buồn của Mạn Hương Quận chúa khiến Lôi Vi không khỏi lo lắng.

_ Hương Y...đã xảy ra chuyện gì hay sao ạ?

_ Ngươi cứ lên đi!

Nhìn vẻ lo lắng lộ ra mỗi lúc một rõ trên gương mặt Mạn Hương Quận chúa, Lôi Vi vội cúi người cáo lui rồi nhanh chóng lên lầu.

Vừa mở cửa phòng của Hương Y ra, Lôi Vi đã nghe thấy mùi rượu thoang thoảng. Đưa mắt quan sát một lượt căn phòng, nàng thấy trong phòng vẫn ngăn nắp như vậy duy chỉ có cái bàn giữa phòng là có phần lộn xộn. Trên bàn, vài ba bình rượu ngã lăn lóc, khăn trải bàn bị xô lệch nhìn thật luộm thuộm. Hương Y nửa ngồi nửa nằm trên ghế không biết là còn tỉnh hay đã say. Không nghĩ ngợi nhiều, nàng nhanh chóng tiến lại gần.

_ Y Y! Y Y!

Vừa gọi, Lôi Vi vừa lay người Hương Y. Lúc này nàng mới để ý trên bàn còn có một tờ giấy đã bị nhàu nát. Mở ra xem, nàng nhận ra đó là một bức họa. Bức họa vẽ hai con chim uyên ương một trống một mái đang bơi ngược chiều nhau. Ở một góc nhỏ bên phải bức họa có ghi bốn chữ mà phải khó khăn lắm nàng mới dịch ra được.

_ Uyên ương lộ thủy [5]?

Dịch xong, Lôi Vi không khỏi thất sắc kinh ngạc. Thì ra đây chính là nguyên nhân khiến Hương Y trở thành bộ dạng thế này.

_ Y Y!- Lôi Vi vội ngồi xuống bên cạnh.- Y Y! Nàng đừng đau lòng. Không đáng đâu

Hương Y cười. Nàng ngẩng đầu lên cười lớn. Tiếng cười nửa tỉnh nửa điên khiến ai nghe thấy cũng không khỏi quặng lòng. Đoạn nàng đứng lên tiến về phía bức tranh đang treo trên tường, vừa tiến đến nàng vừa ngâm thơ. Chất giọng trong trẻo của nàng bị men rượu làm trầm đi đôi phần càng khiến bài thơ trở nên bi ai:

"Bạch vân nhất phiến khứ du du,

Thanh phong giang thượng bất thăng sầu.

Thùy gia kim dạ biên chu tử,

Hà xứ tương tư minh nguyệt lâu?

Khả liên lâu thượng nguyệt bồi hồi,

Ưng chiếu ly nhân tráng kính đài.

Ngọc hộ liêm trung quyển bất khứ,

Đảo y châm thượng phất hoàn lai.

Thử thời tương vọng bất tương văn,

Nguyệt trục nguyệt hoa lưu chiếu quân.

Hồng nhạn trường phi quang bất lộ,

Ngư long tiềm dược thủy thành văn.

Tạc dạ nhàn đàm mộng lạc hoa,

Khả liên xuân bán bất hoàn gia.

Giang thủy lưu xuân khứ dục tận,

Giang đàm lạc nguyệt phục tây tà.

Tà nguyệt trầm trầm tàn hải vụ,

Kiết Thạch, Tiêu Tương vô hạn lộ.

Bất tri thừa nguyệt kỷ nhân quy,

Lạc nguyệt dao tình mãn giang thụ." *

Khi Hương Y ngâm xong, Lôi Vi mới nhận ra đó là đoạn còn lại của bài thơ Xuân giang hoa nguyệt dạ. Muốn đuổi theo nhưng bất lực. Muốn đưa tay với tới nhưng không cách gì với tới được. Thật quá thê lương! Tiếng cười của Hương Y khiến Lôi Vi vạn phần lo sợ. Nàng vội vàng chạy đến dìu Hương Y.

_ Y Y! Nàng say quá rồi!- Vừa nửa dìu nửa kéo Hương Y về giường, Lôi Vi vừa nói.- Nào! Nàng lại giường nằm nghỉ đi.

_ Ta không say!- Hương Y dùng dằng.- Ta không có say! Nếu say rồi sao ta lại có thể nhìn thấy chàng rõ ràng đến vậy chứ? Ánh mắt của chàng, bờ môi của chàng, giọng nói của chàng, tất cả đều rõ ràng như vậy. Ta làm sao say được chứ. Nàng! Chính nàng mới say đấy Lôi Vi! Nàng say rồi nên mới không nhìn thấy vẻ tuấn tú của chàng.

_ Được rồi! Được rồi! Là ta say!- Lôi Vi cố dỗ dành Hương Y.- Ta say nên mới không thấy chàng ấy. Giờ nàng nằm nghỉ đi.

_ Không!- Hương Y tiếp tục kháng cự.- Nàng chẳng hiểu gì cả! Ta không cần nghỉ ngơi! Ta chỉ muốn ngắm nhìn chàng. Nàng biết không, lâu lắm rồi ta không được nhìn ngắm chàng...

Vừa nói, Hương Y vừa tựa người vào Lôi Vi rồi nàng bắt đầu kể, nàng kể cho Lôi Vi nghe về câu chuyện của hai người. Chất giọng của Hương Y vì mang theo hơi rượu nên dù rằng nàng đang kể bằng chất giọng vui vẻ thì đến tai người khác cũng trở thành thống khổ, bi ai.

Gia đình Hương Y vốn làm công cho một phường vải có tiếng trong Trầm Châu thành, đó là phường vải Lung Sắc. Đây là một phường vải nổi tiếng gần trăm năm nay trong thành. Với bí quyết gia truyền họ đã cho ra đời những sản phẩm vải độc đáo khiến các phường vải khác không sao sánh kịp. Hương Y còn nhớ, có một năm nào đó rất lâu về trước, vì để mừng đại thọ của Thái hậu, quan Thái thú đã dâng vải của Lung Sắc để tiến cống. Nhờ vậy danh tiếng của Lung Sắc ngày càng bay xa, làm ăn cũng ngày càng phát đạt.

Năm mười sáu tuổi, Hương Y theo cha vào Lung Sắc làm việc. Gia đình nàng tuy nghèo khó nhưng thường hay mua sách về cho nàng đọc. Vì phụ mẫu nàng nghĩ rằng chỉ có biết chữ, may ra con cháu họ mới có thể thoát khỏi cái nghèo này. Ở thời buổi như vậy, những người có tư tưởng này thật hiếm như sao trời mùa đông. Vậy nên vì nàng sớm đã bụng đầy kinh thư nên được Nam Tử Điềm, người quản lý của Lung Sắc giao cho công việc sổ sách của phường vải. Sau một thời gian ngắn, nàng đã nắm bắt được công việc, sắp xếp mọi chuyện đâu ra đó khiến Điềm thúc rất hài lòng về nàng. Vì vậy, tiền thưởng của nàng cũng nhiều hơn một chút so với những người mới vào khác.

Nàng còn nhớ trong một lần ngồi ghi chép sổ sách, nàng tình cờ thấy Nam Dạ Minh. Vừa nhìn thấy dáng vẻ tuấn mỹ của chàng, trái tim nàng đã đập liên hồi, không sao bình tĩnh lại được. Từ nơi chàng như phát ra một vầng hào quang, song vầng hào quang ấy lại không chói mắt mà rất dịu êm, đúng như tên của chàng. Nụ cười của chàng toát lên vẻ cao ngạo của một Công tử nhà giàu song lại không kiêu căng, ngạo mạn so với những kẻ cũng tầng lớp. Trái tim lỗi nhịp nàng cứ vậy mà ngây ngốc nhìn ngắm nam nhân khiến bao nhiêu trái tim thiếu nữ trong phường vải này nói riêng và trong thành này nói chung như muốn nổ bung, khiến cho một trang trên quyển sổ nàng đang ghi loan một vết mực thật to từ khi nào. Năm ấy nàng vừa tròn mười bảy tuổi.

_ Lôi Vi à! Ta đã từng thấy qua Linh Thân vương của muội. Ta nói thật, Ngài ấy không đẹp bằng một góc của Dạ Minh.

Lôi Vi không phản pháo lại, nàng chỉ cười khẽ. Bởi nàng biết, khi yêu, trong mắt bản thân mình chỉ có đối phương là đẹp nhất, hoàn mỹ nhất. Dù cho người khác có đẹp hơn đối phương, bản thân cũng thấy người đó không thể nào sánh bằng đối phương. Đúng vậy! Chính là như vậy!

_ Ta cũng như những nữ nhi khác. Ban đầu để ý Dạ Minh vì chàng thật sự rất tuấn mỹ.- Hương Y tiếp tục.- Nhưng sau đó ta để ý chàng là bởi vì tò mò. Vậy nên ta để ý chàng từng li từng tí một. Ta quan sát chàng, để ý đến việc chàng thích gì, ghét gì, chàng hôm nay mặc gì, ăn gì. Chàng hôm nay vì sao vui, vì sao buồn, vì sao lại cáu giận. Ta để ý hết. Ta quan sát chàng kỹ đến độ ta chắc chắn rằng tất cả các thiếu nữ của Trầm Châu thành không ai hiểu rõ chàng bằng ta.

Có một lần, Hương Y đến phủ Nam gia đưa sổ sách theo lời của Điềm thúc. Nàng lại một lần nữa vô tình gặp Nam Dạ Minh lúc này đang đọc sách trong vườn. Nàng để ý kỹ thấy chàng đang đọc một quyển Đường thi. Nàng cứ vậy mà ngẩn ngơ ngắm nhìn chàng đến khi quản gia trong nhà gọi, nàng mới giật mình sực tỉnh lại rồi vội vàng chạy vào thư phòng. Đến lúc ra về, nàng lại đi ngang qua khu vườn ấy, lại dừng chân đứng lại, nhưng người đã không còn ở đó. Trong lúc lòng dâng lên sự hụt hẫng, một chất giọng trầm thấp vang lên. Chậm rãi, chậm rãi từng câu từng chữ, giúp nàng định hình được đó là một bài thơ:

"Xuân giang triều thủy liên hải bình,

Hải thượng minh nguyệt cộng triều sinh.

Diễm diễm tùy ba thiên vạn lý,

Hà xứ xuân giang vô nguyệt minh.

Giang lưu uyển chuyển nhiễu phương điện,

Nguyệt chiếu hoa lâm giai tự tiểu."

Bài thơ đọc một nửa bỗng nhiên im bặt khiến Hương Y không khỏi lấy làm lạ. Quay đầu nhìn về phía sau, nàng nhìn thấy Nam Dạ Minh đang chậm rãi tiến về phía mình. Khẽ giật mình nàng vội lùi lại rồi hơi khom người xuống thi lễ.

_ Nam Thiếu gia!

_Câu sau là gì? Ngươi biết không?

Câu hỏi của Dạ Minh khiến Hương Y có chút khó hiểu. Vẫn khom người, nàng ngẩn đầu lên nhìn chàng với đôi mắt dò hỏi.

_ Ta quên mất câu sau là gì rồi! Nếu ngươi biết, có thể ngâm tiếp hộ ta không?

Chàng nói dối quả thật cũng không biết nói dối. Trên tay rõ ràng đang cầm quyển sách, nếu quên chỉ cần liếc vào sẽ thấy việc gì phải đi hỏi một nha đầu.

Dõi nhìn theo hướng mắt của Hương Y, Dạ Minh mới nhớ ra trên tay mình lúc này rõ ràng ràng là quyển Đường thi. Bỗng chốc gương mặt chàng đỏ lên. Chàng vội vàng xoay người.

_ Thôi bỏ đi!

Nghe Dạ Minh nói vậy, Hương Y có chút hốt hoảng. Nàng biết rằng nếu không nắm bắt cơ hội này, nàng có thể sau này sẽ không được nói chuyện cùng chàng nữa chứ đừng nói gì đến việc trở thành bạn của chàng. Chính vì vậy, chàng vừa mới bước được hai bước, Hương Y đã đứng thẳng người rồi ngâm tiếp đoạn sau của bài thơ:

"Không lý lưu sương bất giác phi,

Đính thượng bạch sa khan bất kiến.

Giang thiên nhất sắc vô tiêm trần,

Hạo hạo không trung cô nguyệt luân.

Giang bạn hà nhân sơ kiến nguyệt?

Giang nguyệt hà niên sơ chiếu nhân?"

Dạ Minh quay lại mỉm cười hài lòng với nữ tử trước mặt mình. Từ đó trở đi hai người thường xuyên gặp nhau hơn. Chàng dạy nàng cầm kỳ thi họa, nàng chỉ cho chàng công việc sổ sách của phường vải. Nàng thích múa nên thường tranh thủ lúc rãnh rỗi nàng đều luyện múa, những lúc ấy Nam Dạ Minh là khán giả duy nhất của nàng. Cứ vậy, cứ vậy thời gian trôi đi tình cảm của cả hai ngày một tốt đẹp. Tình yêu cũng từ đó mà nảy nở. Đến khi giữa hai người không có chuyện bí mật nào nữa, chàng mới nói nàng biết rằng thật ra, ngay từ lần đầu tiên chàng nhìn thấy nàng trong vườn, chàng đã để ý nàng rồi nên mới tìm cách làm quen song chàng thật không ngờ chính mình lại phải xấu hổ. Khi nàng nghe được những câu nói ấy của chàng, nhớ lại chuyện chàng rõ ràng đang cầm quyển sách trên tay mà còn chạy lại hỏi mấy câu sau của bài thơ là gì, khiến nàng cảm thấy thật sự rất buồn cười. Song, nước mắt nàng lại rơi, rơi vì cảm động, rơi vì hạnh phúc vô cùng. Được nghe những lời nói xuất phát từ trái tim của chàng, nàng xúc động không gì bằng.

Tháng ngày êm đềm cứ thế trôi qua. Cả hai những tưởng rằng họ sẽ mãi vui vẻ như vậy. Dạ Minh còn đã tính đến chuyện hỏi cưới nàng. Song mọi chuyện lại không hề đơn giản như vậy. Gia đình chàng biết được đã kịch liệt phản đối mối quan hệ của hai người. Cũng như bao gia đình giàu sang khác, họ muốn có một cuộc hôn nhân môn đang hộ đối [6], có như vậy Lung Sắc mới có thể càng ngày càng phát triển lên được. Còn những người con gái như Hương Y, nếu là chơi bời, họ chấp nhận, nhưng nếu cưới hỏi họ không bao giờ chấp nhận.

Gia đình chàng tìm mọi cách gây khó dễ cho Hương Y từ việc hạ tiền lương của gia đình nàng đến việc gây ra sự cố để đuổi hai cha con nàng ra khỏi phường vải. Trong nhà ba miệng ăn, việc làm lại mất, Hương Y phải một mình tìm việc những mong có thể kiếm được chút tiền về cho gia đình khốn khó của mình. Nàng thử đủ việc từ việc viết thư hộ, vẽ thư pháp, vào các kỳ xã [7], đến các khách điếm...không nơi nào chịu nhận nàng. Chỉ nghĩ chưa đầy một khắc nàng cũng nghĩ ra người đứng sau tất cả những chuyện này là ai. Họ rõ ràng là dồn gia đình nàng đến đường cùng, để gia đình nàng không thể sống ở Trầm Châu thành được nữa mà phải chuyển đi. Bởi họ nghĩ rằng, chỉ cần gia đình nàng chuyển đi, Dạ Minh sẽ không còn vấn vương bất kỳ điều gì, chàng sẽ thuận theo sự sắp đặt của họ.

Nhưng họ đã quên mất một điều, tình yêu một khi đã được thử thách sẽ càng trở nên bền chặt, đến độ không gì có thể chia cắt. Một lần Nam Tuấn Dương, phụ thân Dạ Minh dẫn chàng đến Tú Hồng viện mục đích chính để con trai ông thấy nàng dơ bẩn thế nào. Khi cả hai vừa nhìn thấy nhau, đôi mắt họ đều không giấu nỗi sự ngạc nhiên. Gương mặt họ đều trắng bệch, cắt không còn một giọt máu. Sau khi định thần lại, Dạ Minh xông lên vũ đài [8] kéo nàng đi trước sự khó hiểu của mọi người. Nàng những tưởng rằng chàng sẽ truy vấn nàng tới cùng. Nhưng không! Chàng chỉ ôm nàng, cái ôm đong đầy yêu thương lẫn đau đớn bất lực.

Và cũng chính nhờ ngày hôm ấy, Dạ Minh đã đi đến một quyết định, đó chính là dẫn Hương Y bỏ trốn. Trong khi nàng do dự không quyết được, chàng lại trở nên quyết đoán hơn bao giờ hết. Cuối cùng chàng cũng thuyết phục được nàng. Vào một đêm không trăng, cả hai dẫn nhau bỏ trốn. Họ chạy về hướng kinh thành cả đêm không ngừng nghỉ. Năm ngày sau đó, họ đến một trấn nhỏ tên là Vân Lộ. Thấy nơi này có vẻ hẻo lánh, dân cư tuy không thưa thớt nhưng cũng không đến độ tấp nập, điều kiện sống cũng tương đối, họ quyết định dừng chân, bởi cả hai cho rằng gia đình chàng sẽ không thể nào ngờ được hai người đang ở gần họ đến như vậy, thêm vào đó Hương Y vẫn luôn lo lắng cho gia đình mình nên chọn nơi nào gần mà kín đáo một chút sẽ thuận tiện cho việc họ trở về hơn.

Ở Vân Lộ trấn chừng một tháng, một lần cả hai vào chợ, họ nghe được phường vải Lung Sắc trong Trầm Châu thành cháy to, Nam Tuấn Dương tử nạn trong đám cháy. Cả hai thất kinh không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Họ quyết định quay trở về. Và những gì diễn ra trước mắt họ đã nói lên tất cả. phủ Nam gia treo đầy vải tang, phường nhuộm bị đốt cháy thành than. Trước cửa phủ, trước cửa phường nhuộm đều là những người tới đòi nợ. Nam gia trong một đêm đã khuynh gia bại sản, Lung Sắc trong một đêm đã bị thiêu trụi hoàn toàn. Dạ Minh không tin, nhưng những gì đang diễn ra trước mắt khiến chàng buộc phải nhìn thẳng vào sự thật. Giờ, chàng là trụ cột duy nhất của cả nhà. Hương Y hiểu rất rõ điều đó. Vậy nên, sau khi lo xong tang sự cho Nam Tuấn Dương, nàng không quản ngày đêm giúp đỡ chàng gây dựng lại cơ nghiệp. Nhưng...tài sản không còn, họ biết lấy gì mà gây dựng?

Nghĩ hoài nghĩ mãi, Hương Y thật không thể nào tìm ra cách. Chợt nàng nhớ đến Khương Chúc Anh, một Công tử nhà giàu ở kinh thành từng ve vãn nàng ở Tú Hồng viện. Hắn thật sự có thể giúp được nàng. Vậy là nàng quyết định viết thư cho hắn nhờ hắn giúp đỡ. Trong thâm tâm nàng cũng đã nghĩ đến hậu quả nhưng nghĩ đến gánh nặng trên vai của Dạ Minh, nàng đành liều một phen.

Hơn tám ngày sau, Chúc Anh đến Trầm Châu thành với danh nghĩa tìm mối làm ăn. Hắn nhanh chóng tìm đến nàng để ngả giá. Điều kiện của hắn thật sự rất đơn giản, đơn giản đến không ngờ chỉ là cái giá thật sự rất đắt. Đó là hắn sẽ giúp Nam gia với điều kiện nàng phải về kinh thành, trở thành thê tử của hắn. Nuốt nước mắt vào trong, nàng chấp nhận.

Lúc chia tay, Hương Y đã phải dùng đến những lời nói tuyệt tình nhất để nói với Dạ Minh. Từng chữ, từng chữ như từng nhát dao không chỉ đâm vào trái tim chàng mà còn đâm vào chính trái tim của nàng. Nàng thật không biết khi ấy, nàng lấy đâu sự tàn nhẫn, cay nghiệt để nói với chàng. Khi ra đi, nàng không đem theo bất kỳ vật gì chỉ đem theo bức họa là bờ sông đêm xuân có trăng, có hoa, có dáng người thấp thoáng do chính tay chàng vẽ.

Lên đến kinh thành Hương Y mới biết thì ra Khương Công tử kia vốn là một tay ăn chơi có tiếng ở kinh thành. Không có kỹ viện, thanh lâu nào không biết hắn, không có tửu lầu nào không nhớ hắn. "Chuyện tốt" của hắn đã trở thành truyền kỳ của cả kinh thành để những kẻ trà dư tửu hậu [9] đem ra bàn tán, cá cược. Hơn cả thế, hắn còn là một kẻ thất phu tục tử. Nàng không phải không biết những nam nhân vốn ra vào thanh lâu đa phần đều là những kẻ không ra gì. Khi bán nghệ ở Tú Hồng viện nàng cũng đã thấy được hắn cũng là loại người ấy. Nhưng nàng thật không ngờ hắn đồi bại đến mức ấy. Giờ trách ai cũng đã muộn màng. Nàng đành ngậm đắng nuốt cay mà sống trong phủ Khương gia. Song nàng tuyệt không lên giường với hắn. Lan ngọc [10] của người con gái nàng đã trao cho Nam Dạ Minh, thân thể của nàng cả đời này chỉ thuộc về chàng mà thôi.

Nàng chống trả, hắn đem Lung Sắc và Nam Dạ Minh ra uy hiếp nàng. Nàng đành ngậm đắng nuốt cay chỉ mong có ngày Lung Sắc khởi sắc có thể tự mình độc lập, không phải dựa vào Khương gia. Đến khi ấy...nàng sẽ tự sát.

Có lẽ nhờ có ý chí ấy Hương Y mới có thể tồn tại trong Khương phủ một thời gian dài như vậy. Tuy rằng Khương gia đối với nàng không bạc, nhưng tính tình của Chúc Anh thật sự khiến nàng không thể nào chấp nhận nổi. Vài năm sau, lão gia nhà họ Khương qua đời, Khương Chúc Anh kế thừa sản nghiệp. Nhưng hắn vốn chỉ là một tên lông bông, lêu lổng. Vậy nên, Khương gia nhanh chóng sụp đổ.

Nàng khi ấy một lòng chỉ muốn chạy trốn, nên đã tranh thủ cơ hội trốn đi. Song bản thân nàng lại không biết đi đâu về đâu. Về Trầm Châu? Nàng căn bản không thể nào quay lại được nữa. Đi đến nơi khác bắt đầu lại từ đầu, nàng thật không dám. Vậy nên trong lúc túng quẫn tại kinh thành, trong một lần tình cờ, nàng được Mạn Hương Quân chúa giúp đỡ, đưa nàng về Phi Thiên lâu trở thành ca vũ ở đó. Năm đó nàng hăm mốt tuổi.

Hương Y ở Phi Thiên lâu thật sự không phải chịu đựng bất kỳ sự ấm ức nào. Dù Phi Thiên lâu tầng lớp nào cũng có nhưng những người tới đây toàn là những người đàng hoàng đứng đắn. Họ có thể là văn nhân mặc khách đến xem biểu diễn hoặc đàm đạo, họ cũng có thể là những thương nhân đến để bàn chuyện làm ăn hoặc thưởng thức ca vũ như bao người...nhưng tuyệt đối, không ai làm chuyện đồi trụy. Đây có thể được xem là chuyện tốt cho nàng.

Nàng ở đó một thời gian liền nghe được Khương Chúc Anh ra ngoài chơi bời không biết trời cao đất dày nên bị người ta trả thù mà chết, sản nghiệp của Khương gia gây dựng bao đời sụp đổ hoàn toàn. Điều này khiến nàng không khỏi ngạc nhiên. Chúc Anh không phải trước đây đến "hỏi cưới" nàng nói chuyện làm ăn rất thạo hay sao? Còn nữa, Khi trở thành Khương thiếu phu nhân, nàng thấy hắn tuy chơi bời lêu lổng, tình tình cộc cằn, thất phu nhưng cũng không ít lần đi theo cha hắn bàn chuyện làm ăn với người ta. Vậy nên nói hắn tiếp quản cơ nghiệp trong vòng chưa đầy một năm đã sụp đổ nàng quả thật không thể nào tin được. Cân nhắc kỹ lưỡng nàng sai Dương Lâm điều tra mới vỡ lẽ tất cả là một màn kịch do Khương mẫu bày ra nhằm "rước" nàng về làm dâu nhà họ.

Ngày đó, Hương Y viết thư cầu cứu Chúc Anh, người nhận được bức thư của nàng không phải là hắn mà chính là mẫu thân hắn. Hắn là con trai duy nhất trong nhà, sau này sẽ tiếp quản cơ nghiệp nhà họ Khương nhưng hắn lại cứ mãi lêu lổng ngoài đường. Trong khi đó, Những người khác trong tộc cứ lăm le hất đổ phụ thân hắn khiến mẫu thân hắn vô cùng lo lắng không biết nên quản giáo hắn như thế nào. Bức thư của nàng lúc đó chắc khác nào là cứu tinh. Mẫu thân hắn lên kế hoạch bắt hắn đến Trầm Châu thành "hỏi cưới" nàng và hứa giúp đỡ Nam gia. Khương mẫu nuôi hy vọng, sau khi thành gia lập thất rồi, hắn sẽ bớt lêu lổng trở lại, chăm lo cho gia đình một chút. Nhưng thật không ngờ hắn vẫn chứng nào tật nấy...Những lần hắn bảo ra ngoài bàn chuyện làm ăn cũng là do Khương mẫu lên kế hoạch tỉ mỉ để lừa nàng và lừa cả những người trong họ tộc. Khi nghe được sự thật này, nàng không khóc. Nàng cười, cười tự giễu mình sao khi ấy lại quá đỗi ngây thơ.

Dương Lâm cũng điều tra được nhà họ Khương căn bản không hề rót tiền cho nhà họ Nam. Mà Nam gia đã phải bán phủ của mình để có tiền đi nơi khác mở lại phường vải. Vì vải của phường vải Lung Sắc vốn đã nổi tiếng nên tuy đến vùng đất khác lập phường vải song họ không gặp nhiều khó khăn trở ngại. Sau một thời gian dài, nhà họ Nam mới quay trở lại Trầm Châu thành mở lại phường vải Lung Sắc. Giờ họ đã làm ăn phát đạt trở lại.

Nghe được tin ấy, nàng không khỏi vui mừng. Nàng thật rất mong gặp lại Nam Dạ Minh, nam nhân nàng ngày đêm mong nhớ bao nhiêu năm qua. Nhưng nàng sợ, nàng sợ chàng chê thân phận nàng bây giờ. Hơn nữa, nàng khi ấy đã nói những lời nói tuyệt tình với Dạ Minh. Nàng không thể nào quên được những lời ấy, thử hỏi chàng liệu có quên được không?

Nhận ra được tâm sự của nàng, gần tháng trước Trung thu Mạn Hương Quận chúa đã sớm an bài cho nàng trở về Trầm Châu thành một chuyến. Ban đầu nàng rất do dự, nhưng sau cùng vẫn quyết định đi. Nàng muốn nói rõ mọi chuyện với Dạ Minh. Nàng không muốn chàng hiểu lầm nàng. Nàng muốn ở bên cạnh chàng, tuy rằng nàng không thể bước vào nhà họ Nam được nữa nhưng nàng vẫn muốn ở bên cạnh chàng. Song nàng ở Trầm Châu thành mười ngày, chàng không đến khách điếm gặp nàng lấy một lần. Đến khi nàng nản chí muốn quay trở lại kinh thành, gia nô của chàng đến tìm nàng và trao cho nàng một chiếc hộp gỗ. Nàng đón nhận nó với biết bao nhiêu hy vọng. Cuối cùng cái nàng nhìn thấy chính là bức họa lộ thủy uyên ương. Chàng đến cả gặp mặt cũng không muốn. Đến cả nghe nàng giải thích cũng không nghe. Nàng thật sự vừa tuyệt vọng lại vừa đau khổ. Thật không ngờ tình cảm của nàng dành cho chàng bao nhiêu lâu nay lại không thể khiến chàng ngoái đầu lại một lần. Nàng không đến Nam phủ làm ầm ỉ. Nàng nhanh chóng thu xếp hành lý để trở về kinh thành và tự hứa sẽ không bao giờ quay trở lại Trầm Châu thành nữa.

Nhưng sự đời luôn khiến người ta bất ngờ. Vào hôm trước một ngày nàng rời khỏi Trầm Châu thành, nàng bị một nhóm người đến tìm. Nhóm người này không làm điều gì càn quấy, chỉ đơn giản đến bảo muốn đưa nàng đến gặp một người. Nàng bán tín bán nghi không quyết. Trong lúc nàng do dự, bọn họ đã vội bịt mắt, bịt miệng và trói tay nàng khiêng nàng lên xe ngựa. Khi được mở mắt ra, nàng nhận ra mình đang ở trong một căn phòng. Quan sát xung quanh nàng thật nhìn không ra mình đang ở nơi nào. Cho đến khi nàng nghe thấy tiếng kèn báo hỷ trong lòng có chút chột dạ. Nàng vội tiến về phía cửa lớn nhưng cửa đã bị khóa. Tìm đến cửa sổ, cửa sổ cũng vậy. Tiếng người cười nói càng khiến tim nàng như bị bóp nghẹt.

_ Nhất bái thiên địa!

Tiếng hô vang lên rất gần. Hương Y vội tìm đến nơi phát ra âm thanh và nhận ra căm phòng này ở ngay phía sau hỷ đường. Nàng nghe thấy tiếng bàn tán của mọi người. Ai nấy cũng chúc mừng lễ thành hôn ấy. Nghe kỹ hơn, nàng nhận ra họ đang nói đến Nam Thiếu gia với vị Thượng Quan Tiểu thư nào đấy.

Nam Thiếu gia! Nam Thiếu gia! Ba chữ ấy cứ lởn vởn trong đầu nàng. Nàng không muốn tin. Nhưng Trầm Châu thành chỉ có một Nam phủ, đó chính là Nam phủ của Nam Dạ Minh. Nước mắt dày dụa nàng cố gắng kiềm chế để không phát ra âm thanh. Theo từng tiếng hô, nước mắt nàng càng chảy ra dữ dội hơn. Đến khi bên ngoài hô "động phòng hoa chúc", nàng hoàn toàn sụp đổ...

"_ Ngươi đã thấy rồi đấy! Nam Dạ Minh đã thành thân rồi. Nó đã quên ngươi và đang rất hạnh phúc với hiền thê. Ngươi tốt hơn hết dừng bao giờ đến tìm nó nữa. Sự xuất hiện của ngươi sẽ khiến cuộc sống của Dạ Minh bị đảo lộn.

_ Lão phu nhân!- Vừa nói, Hương Y vừa quỳ xuống cầu xin.- Tiểu nữ muốn gặp chàng ấy một lần. Chỉ một lần thôi! Tiểu nữ muốn nói rõ tất cả!

_ Lẽ nào bức lộ thủy uyên ương còn chưa làm cho ngươi tỉnh ngộ sao? Nó sẽ không quay lại! Ngươi đừng mong gặp lại nó lần nữa. Ngươi nghĩ mình là ai? Ngươi giúp được gì cho nó hay chỉ làm vướng víu tay chân nó? Nếu không phải vì ngươi, Nam gia đã không phải gặp tai kiếp. Ngươi chính là khắc tinh của Nam gia, bao gồm cả Nam Dạ Minh. Giờ nó đã tỉnh ngộ rồi. Ngươi đừng trông chờ bất kỳ điều gì nữa"

Từng câu từng chữ của Nam lão phu nhân như từng nhất dao đâm vào tim Hương Y. Đến bây giờ vẫn còn rất rõ ràng.

_ Sau đó...ta thật sự không biết...bản thân đã trở về kinh thành bằng cách nào.

Nghe xong những gì Hương Y kể, chính bản thân Lôi Vi cũng không thể nào cầm lòng được. Trái tim nàng như rớt xuống một đáy vực, rất sâu, rất tối. Bỗng chốc một luồng khí lạnh bốc lên đến tận đỉnh đầu khiến nàng không khỏi rùng mình. Hương Y vẫn nửa tỉnh nửa say bên cạnh nàng. Gương mặt nàng ấy ướt đẫm còn đôi mắt đã sưng mọng như hai quả cà chua từ bao giờ. Tiếng rên khẽ khẽ thoát ra khỏi vành môi khiến ai nghe thấy cũng đau từng khúc ruột.

_ Y...Y Y!- Khó khăn lắm Lôi Vi mới gọi được tên Hương Y.- Để ta đi lấy cho nàng thuốc giải rượu.

Hương Y không nói gì, nàng chỉ gật gật cái đầu rồi khép hờ mắt lại.

Khẽ thở dài Lôi Vi vội xuống tầng dưới tìm Mạn Hương Quận chúa để xin thuốc giải rượu. Nhìn sắc mặt Hương Y không được tốt, nàng lo lắng vô cùng. Vậy nên bước chân của nàng mỗi lúc một nhanh hơn. Bởi nàng sợ...nàng sợ Hương Y sẽ làm điều dại dột. Song nàng vẫn chậm một bước. Chân vừa chấm xuống đất nàng đã nghe bên ngoài xôn xao náo loạn.

_ Có người nhảy lầu! Có người nhảy lầu!

Mặt cắt không còn giọt máu, Lôi Vi vội vàng chạy ra phố. Cảnh tượng trước mắt khiến nàng không khỏi kinh ngạc, bàng hoàng, đau đớn, thống khổ, kinh hãi. Hương Y nằm trong vũng máu, đôi mắt không nhắm. Bộ y phục màu trắng của nàng nhanh chóng loang nổ vết máu...

---------------------------------------

[1] Băng thanh ngọc khiết: trong như băng, sạch như ngọc.

[2] Ngọc bích tiêu: cây tiêu (sáo) làm bằng ngọc bích.

[3] Biểu muội: em gái họ.

[4] Đồng học: bạn cùng học chung.

[5] Uyên ương lộ thủy (hay lộ thủy uyên ương): chỉ sự chia lìa, đôi lứa không thể ở bên nhau.

* Xuân giang hoa nguyệt dạ của Trương Nhược Hư. Đoạn đầu mình đã post trong các chap trước. Đây là đoạn cuối của bài thơ:

Đám mây trắng ngùi ngùi đi mãi,

Rặng phong xanh một dải sông sầu.

Đêm nay ai đó, ai đâu?

Chiếc thuyền để nhớ trên lầu trăng soi.

Trăng thờ thẫn nơi người xa ngóng,

Chốn đài gương tựa bóng thương ai.

Trong rèm cuốn chẳng đi thôi,

Trên bàn đập áo quét rồi lại ngay.

Cùng nghe ngóng lúc nay chẳng thấy,

Muốn theo trăng trôi chảy đến chàng.

Hồng bay, ánh sáng không màng,

Nước sâu cá quẫy chỉ càng vẩn tăm.

Đêm nọ giấc trong đầm hoa rữa,

Ai xa nhà xuân nửa còn chi!

Nước sông trôi mãi xuân đi,

Trăng tà lặn xuống bên kia cánh đầm.

Vầng trăng lặn êm chìm khói bể,

Đường bao xa non kệ sông Tương.

Về trăng mấy kẻ thừa lương,

Trăng chìm lay bóng đầy hàng cây sông

Toàn bộ bản dịch của bài thơ này được lấy từ Thơ Đường, Tản Đà dịch, Hội Nghiên cứu giảng dạy văn học TP. HCM, Nhà xuất bản Trẻ, 1989, tr.27-28.

[6] Môn đang hộ đối: đây là câu chuẩn, qua Việt Nam trở thành "môn đăng hộ đối". Câu này ý chỉ hai nhà có địa vị tương xứng nhau.

[7] Kỳ xã: quán đánh cờ, thường là cờ vây.

[8] Vũ đài: đài múa.

[9] Trà dư tửu hậu: ý chỉ rãnh rỗi, không có việc gì làm chỉ biết ngồi uống trà, uống rượu nói chuyện phiếm.

[10] Lan ngọc: trinh tiết của người con gái.

------------------------------

Hết chương 50
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.