" Ừm. Tớ đây tin cậu rồi, Nguyên Khải à. Thế hai người như này bao lâu rồi? " - Đình Quân thoắt cái đã lấy lại sự bình thản vốn có.
" À, cũng bốn tháng rồi, Ngô Kỳ nhỉ? "
" Đúng thế. " - Ngô Kỳ lúc này lại cười dịu dàng đến chói mắt người ta.
" Xin lỗi nhé Ngô Kỳ, thật sự lúc nãy tôi đây chỉ muốn đùa một tí thôi, không ngờ cậu lại phản ứng như vậy nha. " - Hắn sờ sờ mũi.
" Cơ bản là tôi đã rất ghen rồi. Vì thế tôi yêu cầu anh lần sau đừng có đùa như thế nữa. " - Âm thanh nghe thì nhẹ nhàng thật nhưng lại ẩn nấp đâu đó là sự đe dọa.
"....Được thôi, một lần là nhớ đời đi. " - Đình Quân vô sỉ nháy mắt với Ngô Kỳ.
" Thế chúng ta cùng ăn cơm chiều nhé? Tớ nấu xong cả rồi. " - Nguyên Khải một lần nữa lại đứng ra phá tan bầu không khí nặng trịch này.
" Được. "
Trên bàn ăn, cả ba đều chăm chú vào mấy dĩa thức ăn bốc khói nghi ngút. Bữa ăn có đủ món mặn, món canh, món xào. Xem ra Nguyên Khải khá là khéo tay đảm đang.
Đình Quân chủ yếu là ăn và ăn, hắn không muốn ngó nghiêng hai con người đối diện để tự bản thân mình phải tức vì mất máu. Ngô Kỳ thì lại ôn nhu, gắp đồ ăn cho Nguyên Khải, rồi gắp luôn cho cả tên kia. Hành động này làm hắn một trận bất ngờ đến hơi cảm động, thuận tay gắp ngược lại cho cậu sau đó trưng ra bộ mặt "
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duyen-mong/140690/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.