Thanh Mục đi mà quay lại, vừa lúc ở ngoài điện nghe được mệnh lệnh của Tịnh Uyên, chưa bao giờ hắn nghe thấy giọng nói đó lạnh lẽo đến vậy. Thu lại nét mặt kinh ngạc, đợi Tử Hàm lĩnh mệnh rời đi, hắn nâng khay trong tay, vờ như không có việc gì mà bước vào trong điện.
Tịnh Uyên vừa thấy hắn xuất hiện nháy mắt ngẩn người, giờ khắc này hắn tới, nhất định là đã nghe được.
“Sao ngươi lại ở đây?” Gương mặt từ sát khí chuyển thành miệng cười, cười đến miễn cưỡng.
Tịnh Uyên vốn không muốn Thanh Mục biết được quá nhiều. Thanh Mục chưa trải qua thế sự, đơn thuần tốt đẹp, y muốn bảo vệ sự ngây thơ của hắn.
Khác hẳn với mặt nạ mỉm cười ngượng ngùng của y, Thanh Mục vẫn như bình thường, nở nụ cười tươi quen thuộc —— khóe miệng cong đến mang tai, môi mím chặt, ý cười trong trẻo lan đến đáy mắt.
Khẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Thanh Mục đưa khay trong tay đến trước mặt y: “Ta vừa nhớ ra huynh chưa dùng cơm chiều, ăn chút gì đi đã rồi ngủ tiếp.”
Thấy Tịnh Uyên không phản ứng, Thanh Mục cầm lấy một miếng bánh đưa đến bên miệng y, vẫn là nụ cười thẹn thùng mà chân thành.
Tịnh Uyên theo động tác của hắn há miệng, cắn một miếng, cẩn thận nhấm nháp, nuốt xuống.
“Ngon không? Ta đặc biệt làm riêng cho huynh, sáng sớm đã đặt trong đình Tử Nguyệt, suýt chút nữa thì quên mất.”
“Đã là ngươi làm, đương nhiên mỹ vị.” Tịnh Uyên nói, cầm lấy miếng bánh hoa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duyen-khoi-kiep-diet/2806525/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.