Chiếc cổ cùng xương quai xanh bị hôn cùng cắn đến đau rát. Hạ Mẫn khẽ nhíu mày. Hắn cảm giác chân mình bỗng dưng bị ai đó thô bạo tách ra.
Tay Hàn Băng chậm rãi vuốt dọc lên từ đầu gối, chưa gì đã chạm đến nơi phi thường mẫn cảm. Đôi tay thô ráp lại đột nhiên kéo tuột xuống, để chân hắn cuốn chặt lấy vòng eo săn chắc của mình.
Y hôn lên môi hắn. Hắn nửa như đáp mà nửa như không đáp. Giữ lấy cằm hắn, y ra lệnh. “Hôn ta.”
Hạ Mẫn nhắn chặt mí mắt, làn mi như chiếc quạt nhỏ khẽ rủ xuống. Đôi môi hắn không tự nhiên mà hôn xuống, tùy tiện để người kia hết cắn rồi lại mút chặt.
Sau khi đã nhuyễn khí, y mới thả hắn ra, nhìn một hồi vào con ngươi trong vắt. “Ta muốn ngươi.”
Mi mắt khẽ lay động Hạ Mẫn yên lặng một hồi. Hắn tiến đến hôn lên môi Hàn Băng.
Giống như con dã thú trong người y bị đánh thức, điên cuồng gào thét, cánh tay đang lần mò dưới thân hắn trở nên mất kiên nhẫn mà sục xạo.
Hạ Mẫn nghiếng răng, ngăn không cho mấy tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng.
Hàn Băng hôn dọc cổ hắn, chậm rãi liếm quanh vàng tai, thì thầm nho nhỏ. “Kêu lên… Đừng nhẫn, ta muốn nghe ngươi rên rỉ.”
Sắc mặt Hạ Mẫn càng thâm trầm nhưng tuyệt nhiên vẫn cắn chặt môi.
“Kêu lên…” Y phả hơi ấm vào sau vành tai hắn, khẽ cắn một ngụm.
“Ư…” Hắn vị giật mình mà thốt lên.
Y cười mị hoặc, thơm lên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duyen-hay-nghiet-cot-chi-mot-chu-ai/2486468/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.