Khi ấy, trên người ta chỉ có một miếng ngọc bội hình trái tim, bèn đập gãy làm đôi, mỗi người giữ một nửa.
Sau đó, người của mẫu thân tìm thấy chúng ta, đem cả hai trở về.
Y được đưa về nhà mình.
Mẫu thân nói bà đã nói chuyện ổn thỏa với gia quyến của y, họ nhất định sẽ đối đãi tốt với y.
Nhưng mẫu thân lại không chịu nói cho ta biết y là công tử nhà ai.
Hai năm đầu, chúng ta vẫn thường gửi thư qua lại, kể cho nhau nghe đôi chuyện trong cuộc sống.
Mỗi lần, ta đều lén gửi cho y rất nhiều tiền riêng.
Có bạc trong tay, cho dù là thứ tử, cũng không đến nỗi sống quá khổ sở, phải không? Ta luôn mời y đến nhà ta chơi, hoặc xin được đến thăm y.
Thế nhưng y chẳng bao giờ chịu đến, cũng không chịu nói cho ta biết y là ai.
Sau đó, ta cứu Vương Ân, trong thư thường nhắc đến hắn.
Từ đó, y không còn hồi âm nữa.
Ta cũng dần dần quên mất y.
Ai mà ngờ được, vị Minh Vương tuấn mỹ yêu dã, tính tình âm hiểm khó lường kia, lại chính là “con khỉ nhỏ” năm ấy từng nghẹn ngào, khóc mếu nói rằng chẳng ai thích y.
Là ta, là ta đã từng chút từng chút đ.á.n.h mất y.
Còn y, thì vẫn lặng lẽ dõi theo ta suốt những năm tháng sau này.
Giờ đây, y là một vương gia tôn quý.
Đại phu của Hồi Xuân Đường chỉ dám xử lý sơ bộ, chẳng ai dám mạo hiểm rút mũi tên ra.
May thay, lúc này thái y của Thái y viện đã tới.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duyen-cam-tu/4799729/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.