Sau một hồi lâu trò chuyện cùng cô thì cũng đến lúc Phúc Hiên phải ra về. Nhưng Minh Nim thì vẫn chưa thấy đâu cả, Phúc Hiên có vẻ lấy làm thắc mắc nhưng chuyện gia đình của em trai mình nên cũng không muốn góp ý lại thành ra nhiều lời, hơn nữa cô đã bảo do Nim đang rất bận nên Hiên cũng chẳng có lý do gì để suy nghĩ dòng vo chuyện vốn chẳng phải của mình.
Trước khi ra về, Hiên nói đùa với cô một câu:
\- Trời cũng tối rồi em nên đi ngủ trước chứ chờ đợi không tốt cho sức khoẻ đâu. Mà em cũng đừng vì nhớ chồng mà mượn rượu để vơi nỗi nhớ...\_ Hiên đưa mắt nhìn về phía cặp rượu.
Cô ngây ngô mỉm cười đáp lại:
\- Em đâu biết uống rượu nên không mượn rượu quên sầu được rồi!
Hiên và cô nói chuyện thêm đôi câu vui vẻ trước khi anh ấy ra về. Khi Hiên đã ra về, cô bỗng nhớ đến lời nói đùa khi nãy của anh ấy "mượn rượu quên nỗi nhớ" nhưng thực chất đối với cô là quên đi thực tại đau khổ, quên đi những mệt mỏi, ưu phiền đang bủa vây lấy cô từng ngày từng giờ. Lời nói đùa của Hiên lại khiến suy nghĩ của cô chợt loé lên sự liều lĩnh nào đó. Him Lam đưa tay cầm lấy một chai rượu whisky, đầu cô hơi nghiêng một chút như đang nghĩ về một việc gì đó. Cô khẽ mỉm cười nhạt nhẽo rồi nghĩ thầm: "Dù không làm gì cũng có thể bị chửi hay đánh đập. Anh ấy có nhiều rượu như vậy, uống một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duong-vong-den-ben-em/2295746/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.