Tay Quy Hiểu vuốt ve sau lưng anh, chạm đến nơi tối hôm qua đã sờ tới mười mấy lần, không lên tiếng.
Anh trở tay lại, nắm lấy cổ tay cô: “Người của đội chống khủng bố ai cũng có thương tích cả”.
Nói không phải phóng đại, ở trung đội bọn anh đúng là không ai không có vết thương nào, ngay năm ngoái có một chiến sĩ nhỏ mới tới bị gãy chân khi huấn luyện, cậu ấy còn rất vui vẻ, nói là cuối cùng cũng được bị thương rồi, giờ có thể thẳng thắn nói mình là người của trung đội.
Dưới lòng bàn tay là làn da chỗ lồi chỗ lõm, cô mơn trớn lướt qua, lại vòng trở lại, nhẹ nhàng vuốt quanh một vòng. Dù sao cũng là nơi từng chịu đau, xúc cảm cũng không giống như chỗ khác, mà cảm giác trong lòng anh khi bị chạm tới cũng kém đi rất nhiều.
Yết hầu Lộ Viêm Thần như co rút cả đêm, khô khốc, và ngứa ngáy.
Quy Hiểu cọ cọ mắt và trán bên cổ áo sơ mi anh, một lát sau mới ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt hồng ửng, không biết là vì cọ hay muốn khóc: “Lúc đó anh cứ nhất định phải làm lính, nói thế nào cũng không nghe, phải chịu khổ như vậy”.
Rõ ràng là bình tĩnh, nhưng mũi đột nhiên lại cay cay, giọng nói cũng hơi run rẩy.
“Buồn ngủ rồi… ngủ thôi”. Quy Hiểu sợ anh nhận ra mình khác lạ, cô quay người lại, tầm mắt nhìn chằm chằm vào bàn chân trước mặt đã rơi mất một chiếc tất, mười mấy năm trống trải này, cô đã vô số lần vô tình cố ý tìm hiểu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duong-ve-quy-lo/4055814/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.