Edit: Mây
“La Y.”
Anh vừa mới gọi tên cô. La Y theo phản xạ có điều kiện lập tức đứng lên, cơ thể cứng đờ.
Cô chỉ dám liếc mắt nhìn anh một cái, rồi lại nhanh chóng cúi đầu.
“Đi thôi.” Phó Chi Hành nói, lời nói bình tĩnh.
Động tác của La Y hơi máy móc mà theo Phó Chi Hành đến phòng làm việc của anh, cô ngước mắt nhìn bóng lưng rộng lớn của người đàn ông cao ngất phía trước, cảm thấy hơi mất mát nghĩ: “Là đã quên cô rồi…… Chắc chắn là đã quên cô mất rồi.”
Kỳ thật cũng bình thường.
Chẳng qua là anh đi công tác, chẳng qua là trùng hợp xử lý vụ án của nhà cô, chẳng qua là anh từng gặp cô một ngày mà thôi.
Kể từ ngày anh đi đó một thời gian dài đều không có tin tức, cho đến khi bà ngoại nhận được tiền nuôi dưỡng từ ba ruột của cô.
La Y mới biết được, trong khoảng thời gian đó anh vẫn luôn đang cố gắng làm việc vì vụ án của nhà cô.
Mà mọi chuyện được giải quyết, lại không có tin tức gì.
Năm ấy cô thi đại học đã tìm kiếm tin tức của anh ở trên mạng, biết được anh tốt nghiệp ở Nam Chính pháp, cho nên liền thì theo bước chân của anh, cũng bước vào trường đại học này.
Không chỉ là muốn thực hiện lý tưởng.
Còn muốn nhìn một chút xem trường học của anh trai đã giúp đỡ cô rốt cuộc là như thế nào.
Đầu óc La Y hỗn độn đi theo Phó Chi Hành
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duong-ve-ngai-ngu/3546873/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.