Mọi người xoay tầm nhìn về phía phát ra tiếng nói, cửa đang mở một chàng trai mặt tối sầm lại bước vào. Tống Thanh Vãn như chuột vớ được khúc gỗ trên sông bèn ra sức đẩy mạnh Lam Ngọc về sau rồi chạy ngay đến anh trai của mình vừa tới, bù lu bù loa mà khóc nức nở:
“Anh trai, anh xem đi con nhỏ đó đánh em ra nông nổi này, còn bức tóc của em nữa.”
Tống Trị kiểm tra phần tóc bị mất của em gái mình rồi lại đảo mắt tới các vị cảnh sát đang đó đứng đó lịch sự nói: “Tôi đến để bảo lãnh cho Tống Thanh Vãn.” Rồi lại đánh mắt ánh xa xăm có chút lo lắng về phía Hạ Tố Mẫn.
Cô cũng vừa lúc ngước mắt lên nhìn anh, giữa sự ồn ào bức rức của đồn cảnh sát ấy, ánh mắt của hai người chỉ nhìn nhau nhưng không nói gì. Hạ Tố Mẫn có chút áy náy, dù gì ban sáng co cũng nhờ đàn anh Tống Trị giúp mình nộp hồ sơ nhập học mà chiều nay thì lại gặp nhau trong đồn cảnh sát này. Ánh mắt đó nhìn Tống Trị chưa đầy ba giây đã ngại ngùng né đi không dám nhìn trực tiếp vào ánh mắt của anh nữa.
“Em gái của anh bức tóc của em trước, ở đây ai cũng làm chứng được. Cô ta mới là người kiếm chuyện.” Lam Ngọc đang trong vòng tay ghì lại của chị gái mình mà rống cổ hét lên.
Tống Thanh Vãn càng không nhường nhịn mà nắm chặt lấy vạc áo của anh trai mình tiếp tục bày ra vẻ uất ức:
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duong-tong-anh-la-anh-sang-doi-em/2656695/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.