đau quá a rên rỉ dù ko phải lần đầu của ta nhưng cũng vẫn đau như lần đầu tiên:(((
cấm nghĩ lung tung. ta đang ngồi lột mụn
———-
Edit: Chuông Cỏ
Beta: Trangki
Phục vụ sau khi bưng đồ ăn lên liền vội vàng rời đi. Tô Vị Nhiên hứng thú nhìn tay phục vụ sinh gần như chạy đi, quay đầu nói với Phương Quân Dục: “Tôi có đáng sợ như vậy sao?”
Phương Quân Dục cắt thịt bò, nghe Tô Vị Nhiên nói vậy thì cười cười: “Sao có thể chứ?”
“Vậy sao cậu ta lại chạy nhanh như vậy?” Tô Vị Nhiên biết rõ còn cố hỏi. Tay phục vụ này da mặt mỏng thật.
“Phản ứng của cậu ta cũng xem như bình thường.” Phương Quân Dục nói.
Ngón trỏ Tô Vị Nhiên gõ lên ly thuỷ tinh: “Có vẻ tôi làm cậu ta sợ rồi.” Tiếp đó lại bỏ thêm một câu: “Vẫn là thiếu rèn luyện a.”
Phương Quân Dục vẫn chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, không nói gì. Đâu phải ai cũng như Tô Vị Nhiên chỉ thích làm theo ý mình mà không thèm để ý ánh mắt người khác đâu chứ.
“Anh nghĩ sao?” Tô Vị Nhiên cầm dao nĩa, bắt đầu cắt thịt bò, thuận tiện tiếp tục hỏi hắn.
“Ừh.” Phương Quân Dục lên tiếng.
“Anh cũng nghĩ vậy?” Nghe Phương Quân Dục trả lời, động tác cắt thịt của Tô Vị Nhiên ngừng lại. Tự hắn cũng biết câu nói vừa nãy của mình nhàm chán và thiếu muối đến nhường nào. Cho nên Phương Quân Dục trả lời khiến cho hắn vô cùng ngạc nhiên.
“Cậu nói cái gì thì chính là cái đó.” Phương Quân Dục mỉm cười nói.
Tô Vị Nhiên: “…”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duong-nu-vuong-gap-phuc-hac/91648/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.