"Em muốn về nhà em, hay là về cùng chị?"
Thẩm Cảnh Nhiên vừa lái xe vừa hỏi.
"Về cùng chị luôn."
Lâm Thu Đồng nhắm mắt, cô nghĩ muốn ngốc với Thẩm Cảnh Nhiên thêm một lúc, chỉ cần nhắm mắt lại, trong hơi thở sẽ liền tràn đầy mùi hương của Thẩm Cảnh Nhiên, thật sự không nơi nào mà không có sự hiện diện của chị ấy, trong lòng cô đã bị Thẩm Cảnh Nhiên lấp đầy.
"Thu Đồng."
"A? Dạ!"
Lâm Thu Đồng vội ngồi dậy, vừa mới tiến vào thế giới mộng tưởng không lâu.
"Vâng ạ?"
"À, không cần khẩn trương, chị chỉ định hỏi, nếu có một ngày, ừm... nếu có một ngày, ba em hỏi em, chị dạy dỗ em ổn không, em đã học được hết tất cả chưa, em sẽ trả lời thế nào?"
Thẩm Cảnh Nhiên cười hỏi.
"Chị dạy rất tốt ạ, em cũng đã học được hết mọi thứ."
Thẩm Cản Nhiên nhìn gương mặt tươi cười kia, khóe miệng bất giác cong lên. Câu trả lời này quá tốt, không cần phí hoài tâm tư cũng có thể nghe được câu trả lời thật lòng, nụ cười Thẩm Cảnh Nhiên càng sâu sắc, hai má lúm đồng tiền nhàn nhạt hiển lộ, cười nói.
"Ngoan như vậy."
"Phải rồi, cô giáo Thẩm ơi, em ngoan như vậy, chị có thưởng em gì không?"
Tinh thần Lâm Thu Đồng sáng láng, uốn éo hào hứng hỏi. Thẩm Cảnh Nhiên cũng phối hợp theo.
"Học trò ngoan, thì cô giáo nên thưởng, nhưng mà nên thưởng cái gì bây giờ nhỉ? Học trò này hình như không thiếu thốn thứ gì cả."
Sao chị biết em không thiếu gì cả? Chỉ thiếu một người bạn gái đây này
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duong-nu-vi-hoan/990734/chuong-51.html