Quan Tư Thành lải nhải suốt không ngừng, Lâm Thu Đồng thì ngồi trên salon chăm chăm đọc báo, Thẩm Cảnh Nhiên thì đi tắm, sau đó vào thư phòng, cả hai đều xem hắn như không khí.
"Ba không đi ngủ hả?"
Lâm Thu Đồng cắt ngang lời Quan Tư Thành.
"Thời gian cũng không còn sớm nhỉ."
Lúc này Quan Tư Thành mới chú ý tới thời gian đã hơn 11h khuya, vội nói.
"Ba tắm xong sẽ đi ngủ, con cũng nghỉ sớm đi nhé."
Quan Tư Thành vốn muốn nói chuyện với Thẩm Cảnh Nhiên, nhưng Lâm Thu Đồng trở về đã làm loạn kế hoạch của hắn, để sáng mai rồi nói cũng được.
Quan Tư Thành đi tắm, chúc Lâm Thu Đồng ngủ ngon xong trở về phòng ngủ, lúc này Lâm Thu Đồng mới chú ý, Quan Tư Thành không vào phòng ngủ mà Thẩm Cảnh Nhiên từng ngủ trước đây, hoặc nên nói là bọn họ không ở chung với nhau? Lâm Thu Đồng lần nữa phấn chấn trước phát hiện này của mình. Muốn xác nhận ý niệm này thêm lần nữa, cô liền làm ổ trên salon, không có về phòng mình, muốn đợi Thẩm Cảnh Nhiên đi ra, xem cô sẽ về ngủ phòng nào.
Lâm Thu Đồng càng đợi càng thấy buồn ngủ, chính là vẫn không thấy Thẩm Cảnh Nhiên rời khỏi thư phòng, cái cô này thích đọc sách thế nhỉ! Lần nào cũng đọc muộn đến vậy, lẽ nào cũng ngủ trong thư phòng giống lần trước? Lâm Thu Đồng nghĩ tới đây, lập tức ngồi dậy, không đợi kịp muốn đẩy cửa thư phòng.
Cạch, cửa thư phòng được mở ra, Thẩm Cảnh Nhiên sợ hết hồn.
"Sao cô còn chưa đi ngủ?"
Lâm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duong-nu-vi-hoan/990705/chuong-22.html