Bên ngoài nhiệt độ đã xuống dưới không độ.
Nhưng nhiệt độ trong phòng vẫn nóng bừng bừng.
Trình Phóng cầm chăn quấn cho Minh Hạnh, ngồi sang một bên, tay đặt lên bả vai cô, nhẹ nhàng nhưng có chút lực xoa bóp cho cô.
“Rõ ràng là muốn khen thưởng cho ông đây…” Trình Phóng không biết xấu hổ này, âm thanh cũng khàn khàn, anh cúi thấp đầu dựa gần hơn chút, cố ý hỏi cô: “Minh Hạnh, có dễ chịu không?”
Hành vi lưu manh côn đồ này của anh không biết học từ đâu.
“Bảo bối à, anh thích em chết mất!” Minh Hạnh không nói gì, Trình Phóng cắn tai cô nói. Vừa nãy lúc hôn toàn thân cô, anh cứ nói từng chút từng chút một.
Mấy lời yêu thương vô cùng động lòng người ấy, cho dù có nghe bao nhiêu lần cũng vẫn khiến nội tâm người ta rung động không ngớt.
Thiếu niên yêu thích chân thành nồng nhiệt, luôn tỏ ra trực tiếp bên ngoài, không hề có một chút che giấu nào.
Sau khi xoa bóp một lúc, Trình Phóng lật chăn nhanh chóng nằm xuống, một tay chìa ra ôm Minh Hạnh vào lòng.
“Ngày mai anh đi rồi, em sẽ nhớ anh chứ?” Ngón tay Trình Phóng luồn qua tóc cô, giữa khe hở mềm mại, anh cúi thấp đầu nhìn cô đang vùi đầu trong gối để lộ ra nửa khuôn mặt, ánh mắt anh tham lam không muốn rời đi.
Mặc dù không phải thời gian rất dài, chỉ hơn một tuần lễ thôi.
Nhưng từ sau khi hai người ở bên nhau thì vẫn chưa rời xa nhau trong thời gian dài
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duong-ly/2735926/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.