Cả đêm hôm đó, Hà Dụ không ngủ ngon giấc, liên tục mơ mộng, lúc tỉnh lúc mê như thể lại quay về căn phòng giam nhỏ hẹp tăm tối, nằm trên chiếc giường gỗ cứng, bên dưới là Kiều Mộ Đông như một con quỷ đáng sợ.
Hà Dụ choàng tỉnh dậy, trong bóng tối không biết mình đang ở đâu, cảm giác nghẹt thở như có thứ gì đè lên ngực. Cậu đẩy mạnh một cái mới phát hiện ra là cánh tay của Kiều Mộ Đông đang vắt ngang ngực mình. Kiều Mộ Đông không bị đẩy tỉnh, mơ mơ màng màng còn có vẻ không vui, trở mình rồi dang tay dang chân ôm chặt lấy Hà Dụ vào lòng.
Hà Dụ không vùng vẫy nữa, vùi đầu vào ngực Kiều Mộ Đông, nhắm mắt lại. Sau đó, cậu lại tiếp tục mơ, những giấc mơ lặp đi lặp lại về việc bị cảnh sát bắt, bị thẩm vấn trong trại tạm giam, rồi cuộc sống trong tù. Cậu cảm thấy rất khó chịu, trằn trọc mãi cũng không thể thoát ra khỏi những giấc mơ đó.
Trời sáng, Hà Dụ ngồi trên giường, do dự không biết có nên gọi điện cho Âu Vận Gia để xin nghỉ việc không.
Kết quả là chưa kịp gọi thì Âu Vận Gia đã gọi đến trước.
Kiều Mộ Đông bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, thấy Hà Dụ khoác áo ngủ ngồi trên giường nghe máy.
Âu Vận Gia vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng, hỏi thăm tình hình của Hà Dụ.
Hà Dụ đáp: “Không có gì đâu, cảm ơn đã quan tâm, sếp.”
Âu Vận Gia cảm thấy áy náy với Hà Dụ, nếu tối qua không cố kéo cậu đi theo, thì chắc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duong-lui/5218703/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.