Sau khi rời khỏi mộ mẹ mình, Hà Dụ không vội đi tìm Kiều Mộ Đông mà lên trên tìm Lê Đường trước.
Lê Đường vẫn đang quỳ trước mộ Hồng Hướng Phong, mãi cho đến khi thấy bóng dáng Hà Dụ xuất hiện mới ngẩng đầu lên nhìn cậu: “Chưa đi à?”
Hà Dụ đứng cạnh anh ta: “Đợi anh cùng đi.”
Lê Đường khẽ thở dài, nhìn ảnh Hồng Hướng Phong trên bia mộ rồi nói: “Ba, con đi trước nhé, lần sau lại đến thăm ba.” Nói xong, anh chống tay vào chân định đứng dậy. Nhưng vì quỳ quá lâu, chân không còn sức, suýt nữa lại ngã xuống lần nữa.
Hà Dụ vội vàng đưa tay đỡ anh: “Lê ca.”
“Không sao.” Lê Đường đứng dậy với sự giúp đỡ của cậu, thả lỏng khớp xương một lúc rồi vỗ vai Hà Dụ: “Đi thôi, xin lỗi đã để mọi người đợi lâu.”
Hà Dụ nói: “Anh em một nhà, đừng nói mấy lời khách sáo đó.”
Lê Đường nghe vậy thì bật cười, gật đầu: “Ừ, đều là anh em cả.”
Kiều Mộ Đông dựa vào cửa xe hút thuốc, thấy Hà Dụ và Lê Đường cùng đi xuống thì dập điếu thuốc, mở cửa xe ngồi vào ghế lái.
Lê Đường ngồi ghế sau, lên xe thì nói với Kiều Mộ Đông: “Cảm ơn.”
Kiều Mộ Đông phẩy tay một cái, đợi đến khi xe khởi động mới nói: “Chuyện này không liên quan tới tôi, cảm ơn Hà Dụ đi.”
Hà Dụ quay đầu lại: “Anh chưa ăn gì cả đúng không? Về bảo Bàng ca nấu cho anh bát mì trước đã.”
Lê Đường dựa vào ghế, duỗi người: “Không đói lắm, cho tôi điếu thuốc trước đã.”
Hà Dụ lấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duong-lui/5218671/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.