Đại Trưởng Lão nghe vậy thì cũng giật mình nhìn về phía Triệu Minh, thì thấy hắn đúng là biến mất thật.
Hơn nữa không chỉ mình hắn biến mất mà tiểu Dao nhà lão không thấy bóng dáng đâu.
"Không ổn! Hắn là đi vào Thủy Thần Bí Cảnh" Lưu Hoàng hốt hoảng la lên.
" Haha! Tên này đúng điếm" Sùng Hạo cười to, hắn bắt đầu thấy thích tên tiểu tử này rồi.
Đại Trưởng Lão vuốt vuốt chòm râu bạc, vô cùng hài lòng " Tiểu tử này khá"
Còn Lưu Huyền lúc này thì mặt đen như cái đít nồi.
Vừa rồi lão cứ nghĩ với thực lực của ba Cực Hạn Linh Thần thì mọi chuyện đã nằm trong tầm kiểm soát của lão.
Lưu Huyền tính tới tính lui lại quên mất cái bí cảnh mất dịch đó. Mà Triệu Minh lại bắt lấy chính sơ xuất này mà tẩu thoát.
" Gia gia! Chúng ta cứ ở đây mà chờ, khi nào hắn ra thì nhanh chóng bắt lấy" Lưu Bàng ánh mắt tinh ranh, đưa ra kiến nghị.
" Bàng nhi nói đúng! Phụ thân, tên tiểu tử đó không thể ở mãi trong đó được, chúng ta cứ ở đây mai phục, hắn có chạy đằng trời cũng không thoát" Lưu Hoàng siết chặt bàn tay, khuôn mặt giận dữ.
"Haizzz" Lưu Huyền thở dài" Chỉ đành như vậy"
Trong bí cảnh, Triệu Minh nắm lấy tay Thủy Quân Dao mà từng bước tiến vào, gương mặt thì giương giương tự đắc
" Bắt ta! Các ngươi còn non lắm"
Đi một đoạn thì Triệu Minh cảm giác được phía sau lưng mình có một luồng khí tức đang bay đến cùng theo đó là thanh âm nữ tử
"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duong-len-dinh-tai-tu-chan-gioi/1033014/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.