Chương trước
Chương sau
Triệu Minh thấy thanh chủy thủ sắc bén kia sắp đâm vào đầu, thì đã nhanh chóng dùng chút linh lực ít ỏi còn sót lại mà gọi ra Thiên Long Cầu, sau đó chui vào trong đó trốn
" Má hú hồn! Xém chết" Triệu Minh thanh âm hoảng sợ
Mà phía bên ngoài mắt thấy đã sắp đâm trúng Triệu Minh thì hắn bỗng nhiên biến mất, làm cho nữ tử vô cùng tức tối cùng với sự khó hiểu không thôi. Hắn vậy mà có thể vô thanh vô tức biến mắt trước mặt nàng
Sau một hồi tìm kiếm nhưng không có hiệu quả, nàng cũng đành rời đi
Mà phía trong Thiên Long Cầu Triệu Minh đã không còn chút linh lực nào nữa, vì thế hắn không thể điều khiển Thiên Long Cầu mà quay về.
Hắn cũng không dại gì mà trở lại bên ngoài, bởi hắn đoán nữ tử kia chắc chắn đang núp ở một địa phương nào đó mà chờ hắn xuất hiện
Bất quá hắn cũng cốc sợ, cô ta muốn chờ, thì cứ cho cô ta chờ, chờ đến khi nào cô ta chán thì sẽ tự động rời đi
Triệu Minh lúc này đang vận dùng Hư Vô Thôn Viêm mà từng chút từng chút thôn phệ cổ độc, nhưng loại cổ độc này đúng là vô cùng lì lợm. Hư vô thôn viêm nuốt nó một phần, nó lại sinh ra một phần mới, vì thế mặc dù Hư Vô Thôn Viêm có lợi hại đi chăng nữa cũng chẳng làm gì được nó
Lúc này cảm giác đau nhứt từ con mắt trái của hắn ngày càng trở nên kịch liệt, đang đau gần chết thì thanh âm Hắc Long vang lên
" Ngươi thật sự bị người ra bắn mù mắt"
" Tên khốn ngươi vậy mà lần trước gạt ta. Haha đúng là quả báo đến nhanh đỡ không kịp" Hắc Long cười muốn rớt quai hàm, nàng không ngờ cái tên này lại lại bị báo ứng nhanh đến như vậy
Nàng định lại đòi hắn Long Nhãn nhưng thấy bộ dáng thảm hại của hắn hiện tại cũng có chút tội nghiệp nên thôi, đợi sao này đòi lại cũng không muộn dù sao bây giờ nàng cũng không dùng tới nó
" Ta sai! Ta xin lỗi ngươi được chưa!" Triệu Minh bị liệu ba cái câu kiếp trước của hắn mà thuận mồm nói
" Ơ cái tên này! Xin lỗi gì kì cục vậy" Hắc Long là lần đầu tiên nghe được kiểu sinh lỗi này thì đầu tiên là vô cùng phẫn nộ, nhưng sao đó lại lấy làm hứng thú. Nàng quyết định lưu lại câu này để dành sau này dùng. Nàng cứ hơi bị thích câu này hay sao á, nó rất đặc biệt
" Ta vậy đó, ngươi có ý kiến gì không? Giờ ta đau quá không muốn nói chuyện nhiều nữa, nói nhiều càng đau hơn" Triệu Minh bộ dáng bực bội nói, hắn đã thử sử dụng Sinh Mệnh Huyền Mộc nhưng lại vô pháp tác dụng với loại cổ độc này. Giờ này hắn đang không ngừng bị nó hành hạ
" Ngươi bị trúng độc à, hình như không phải loại độc tầm thường" Hắc Long chăm chú nhìn Triệu Minh rồi nói
" Đúng vậy, vừa bị bắn mù, vừa bị hạ độc, chán thiệt!" Triệu Minh rầu rỉ nói, hắn nhưng từ trước đến nay nhưng trải qua mấy lần sinh tử, nhưng chưa lần nào thê thảm như lần này
" Nếu ngươi tin ta thì có thể để ta xem thử" Hắc Long nhìn Triệu Minh đề nghị

" Được qua đây đi" Triệu Minh đồng ý đáp, hắn nhưng bây giờ chẳng còn hơi sức đâu mà để ý đến Hắc Long nữa rồi. Nếu nàng ta dám hại hắn, hắn chỉ đành cùng nàng ta đồng quy vô tận
Nghe Triệu Minh đồng ý, Hắc Long nhẹ nhàng di chuyển thân hình yểu điệu của nàng đến trước mặt Triệu Minh. Nàng nhìn vào mắt hắn thật lâu, đôi mày liễu của nàng thì càng ngày càng nhíu lại
Thấy thế Triệu Minh bèn hỏi
" Thế nào! Ngươi nhận ra loại cổ độc này"
Hắc Long vội gặt đầu sau đó từ từ chậm rãi nói
" Đây là Thủy Trọng Cổ Độc, là loại cổ độc xếp thứ hai trên Độc bảng, nó vô cùng lợi hại và bí ẩn. Loại cổ độc này số lượng vô cùng ít, vì thế sự tìm hiểu hay nghiên cứu về nó càng ít hơn. Do đó trên đời này, kẻ có thể biết cách giải được nó chỉ có một người, bất quá người này có lẽ đã theo dòng chảy thời gian mà chết mất. Cho nên có thể nói tình trạng của ngươi bây giờ rất là không khả quan a" Hắc Long giọng điệu lo lắng nói, qua thời gian dài tiếp xúc, nàng nhưng cảm thấy tên này mặt dù có chút lưu manh, xảo trá nhưng vẫn là một người khá tử tế. Vì thế khi thấy hắn gặp hoạ, nàng cũng có chút vui mừng
" Người ngươi nói là ai?" Triệu Minh nghiêm túc hỏi, tuy hi vọng mong manh nhưng hắn vẫn muốn tìm hiểu, hắn nhung không muốn ở cái bộ dáng này mà sống suốt quãng đời còn lại
" Hắn ta là họ Lê, là Thần giới Đệ nhất Luyện Đan Sư" Hắc Long rơi vào hồi ức mà trả lời, nàng còn nhớ khi ấy tên đó nhưng dám đến tận nơi ở của nàng mà ăn cắp Long Quả, cuối cùng bị nàng đánh cho một trận nhớ đời
" Là ông ta" Triệu Minh mừng rỡ thốt lên
Hắc long nghe vậy thì ngạc nhiên
" Ngươi biết hắn ta? Không thể nào? Hắn nhưng sống khác thời đại với ngươi a"
Triệu Minh nghe vậy thì hứng khởi đáp
" Ta không quen ông ta, nhưng truyền nhân của ông ta lại là sư bá của ta, vì thế có lẽ nàng biết được cách giải độc"
Triệu Minh và Hắc Long trao đổi một hồi thì cũng đã kết thúc, Hắc Long lại hướng đan điền hắn mà trở về. Còn Triệu Minh lúc này lại đang gọi ra hệ thống, hắn nhưng rất cay cái ả gọi là truyền nhân Ám Thần kia lâu lắm rồi
Chỉ trong nháy mắt, dòng thông tin về nàng ta đã hiện ra trước mắt Triệu Minh
Tên: Cao Như Ý - Truyền Nhân Ám Thần
Thân phận: Thánh nữ Săn Lùng Điện

Tu vi: Linh Đế Đỉnh Phong
Linh căn: Không gian
Công Pháp: Hư Không Độn Thuật, Bát Thập Cửu Ám Thuật, ...
Pháp bảo: Song Nguyệt Chủy Thủ , Linh Quang Thần Cơ, Đoạt Mệnh Vũ Hồn Châm, 108 Phi đao...
Hảo cảm: -30
Triệu Minh đầu tiên là nhìn thấy thân phận của cô ta thì vô cùng bất ngờ, hắn không sao hiểu nổi, vì sao một thánh nữ của Săn Lùng Điện lại đi tìm đủ mọi cách mà đem Thánh Tử giết chết. Chẳng lẽ có một bí ẩn nào đó được cất giấu phía sao hành động này hay chăng? Chỉ đơn giản à tranh đoạt quyền lực, hay là tên Cố Trường Hận kia đã biết được điều khi không nên biết… Triệu Minh nghĩ sau này nhất định phải từ tên Cố Trường Hận này mà tìm hiểu thêm chút tin tức
Tạm thời bỏ qua điều này, thứ mà khiến cho Triệu Minh bất ngờ nhất đó chính là linh căn của cô ta. Con mẹ nó ơi, đây là linh căn loại cao cấp đó, ở hạ giới này làm sao có thể xuất hiện được chứ. Nhưng rõ ràng hiện tại nó đã thật sự xuất hiện trước mặt hắn
Kiếp trước hay tu nhiều bộ tiểu thuyết tiên hiệp, nên hắn đủ tri thức để biết được độ bá đạo của linh căn này, nhưng người sở hữu nó đa phần đều là cường giả đỉnh cao của vũ trụ. Mà giờ đây, nó lại xuất hiện trên người của một nữ tử nhỏ nhoi của thế giới này, làm sao biểu hắn không ngạc nhiên cho được
Nếu không phải cô ta là truyền nhân của Ám Thần, Triệu Minh thật sự rất muốn dùng Hỗn Độn Thôn Thiên Quyết mà thôn phệ cô ta luôn, dù sao linh căn không gian nhưng lại là hàng hiếm có khó tìm mà, hắn nhưng thèm nó muốn chảy nước miếng ra luôn rồi
" Cao Như Ý sao? Ngươi thật sự làm cho ta hết bất ngờ này đến bất ngờ khác a" Triệu Minh vểnh môi lên cười khoái trá
Ba ngày này, Triệu Minh cố gắng dùng dị hoả mà khu trừ cổ độc, cuối cùng hắn cũng kiếm được một chút linh lực, mà điều khiển Thiên Long Cầu bay về Đan Thần Điện
Sau khi Triệu Minh rời đi không bao lâu, tại nơi này thân ảnh của Cao Như Ý hiện ra. Đúng như những gì hắn dự đoán, nàng ta vậy mà thực sự một mực chờ đợi hắn ở nơi này.
" Đáng chết! Tên đó vậy mà thật sự trốn mãi không chịu ra! Hay là hắn đã chết rồi, dù sao Thủy Trọng Cổ Độc nhưng lợi hại đến như vậy" Cao Như ý lẩm bẩm
Mà nàng nói cũng rất chính xác, nếu như Triệu Minh không có nhiều loại dị hỏa hộ thân, có lẽ hắn đã sớm đi đời nhà ma rồi
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.