Chương trước
Chương sau
Ngày hôm sau, Triệu Minh tỉnh dậy thì thấy Yến Như Sương đã ngủ gục trên cánh tay của hắn. Hắn mỉm cười, ngắm nhìn nàng thật lâu, không đánh thức nàng dậy, mà chỉ chăm chú nhìn nàng. Triệu Minh muốn nhìn cho thật kỹ nữ tử này, nữ tử mà không biết từ bao giờ đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng của hắn
Nàng giờ đây còn đâu là bộ dáng tiên tử không nhiễm bụi trần nữa, mà lại giống như một vị hiền thê vì tướng công của mình mà hết lòng săn sóc.
Triệu Minh thở dài lẩm bẩm
"Triệu Minh ơi là Triệu Minh, nàng ta nhưng chỉ xem người là đồ đệ thôi a, mà ngươi thì lại đi đánh chủ ý lên người nàng"
Hắn lúc này mới lay động nhẹ cánh tay mà đánh thức nàng dậy
Yến Như Sương chậm rãi mở mắt ra, thấy Triệu Minh đã tỉnh thì đứng dậy, chỉnh trang một chút y phục rồi nói
" Tiểu Minh! Ngươi nhưng còn yếu, ngủ thêm một chút nữa đi, ta đi làm chút đồ ăn cho ngươi"
Triệu Minh khẽ gật đầu
"Cảm ơn sư phụ, lại làm phiền người rồi"
Yến Như Sương sau đó rời đi, Triệu Minh nhìn bóng dáng nàng khuất dạng thì lẩm bẩm
" Sư phụ! Nếu như được lựa chọn lại, ta thật sự không muốn làm đồ đệ của ngươi a"
Triệu Minh trong lòng vô cùng khó chịu, hắn cũng không biết chia sẻ cùng ai, nên đã đi vào Thiên Long Cầu tìm Cố Trường Hận mà giải toả.
" Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Tại sao như không lại đánh vào mặt ta?" Cố Trường Hận tức giận quát
" Tại ta thích, được chưa" Dứt lời Triệu Minh đem gương mặt anh tuấn của Cố Trường Hận không ngừng mà đánh, đánh cho đến khi hắn không còn nhìn ra hình dạng nữa thì mới ngừng lại. Lúc này gương mặt của Cố Trường Hận toàn là máu, nhãn cầu bên trái đã bị Triệu Minh đánh đến lồi ra, hàm răng thì hoàn toàn rụng sạch, trông vô cùng thê thảm.
Còn Cố Trường Hận thì đã không chịu nổi cơn đau mà triệt để ngất đi. Thấy vậy Triệu Minh chỉ đành dùng Sinh Mệnh Huyền Mộc chữa cho hắn tỉnh rồi lại đánh tiếp.
Chu kỳ đánh- ngất -tỉnh- rồi đánh tiếp cứ được Triệu Minh không ngừng lặp đi lặp lại nhiều lần, đến khi hắn cảm nhận được Yến Như Sương trở lại, thì mới tạm tha cho tên này mà rời khỏi Thiên Long cầu.
" Sư phụ đây là?"
" Đây là cháo gà" Yến Như Sương cười nói, nàng nhưng đã mất cả một buổi sáng mới có thể nấu được món này a
Triệu Minh nhận lấy chén cháo từ tay Yến Như Sương sau đó múc một muỗng mà ăn thử
" Thế nào! Ngon không? Đây là lần đầu tiên vi sư xuống bếp đó" Yến Như Sương mong chờ hỏi
" Ngon! Sư phụ tài nấu ăn đúng là không thể xem thường a" Triệu Minh giơ ngon tay cái lên khen ngợi
"Ngon thì ăn nhiều vô, còn rất nhiều, ăn hết vi sư sẽ lấy thêm cho ngươi nữa" Yến Như Sương vui vẻ cười nói, lần đầu mà đã thành công như vậy, khiến nàng vô cùng hưng phấn
Mà nghe lời này, đang cố nuốt miếng cháo trong miệng Triệu Minh xém chút phun ra, bất quá hắn đã kiềm chế lại được rồi nói
" À sư phụ! Đáng tiếc a, ta vừa mới khoẻ lại không thể ăn nhiều, nếu không người mà nấu bao nhiêu là ta ăn hết bấy nhiêu"
Yến Như Sương thấy vậy thì gật đầu cho là phải, sau đó nàng lại múc một chén cho mình mà bắt đầu ăn
Đang ăn, Triệu Minh thấy màn này thì chỉ biết khóc thầm, hắn nhanh chóng đem chén cháo mà nuốt trọng rồi nói
"Sư phụ! Ta nhưng cảm thấy ta có thể ăn thêm a"
Dứt lời nhanh chóng đem chén cháo trên tay Yến Như Sương mà nuốt sống nuốt để

Yến Như Sương thấy vậy thì phì cười
" Từ từ ăn, phải nếm từng miếng mới ngon chứ, ngươi ăn như vậy còn có cảm giác gì"
Không bao lâu rốt cuộc cũng ăn xong, Yến Như Sương cũng rời đi.
Triệu Minh lại nhìn theo bóng lưng nàng cho đến khi khuất dạng thì hắn mới từ trong miệng phun ra ba cái lông gà
" Con mẹ nó, cháo lông gà chứ cháo gà gì"
Hắn không ngừng móc họng mà nôn tháo nôn để, đến khi xác định đã nôn hết hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
" Lần sao ông thề có chết ông cũng không chơi cái trò này nữa, đúng là lấy mạng người mà"
Đến trưa thì Nguyễn Trọng cùng Nguyễn Yến Ngọc đến thăm hắn
" Triệu công tử, thấy trong mình đã khoẻ?" Nguyễn Trọng mỉm cười hỏi
Triệu Minh nghe vậy thì nhìn về phía Nguyễn Yến Ngọc nhếch miệng cười đáp
" Đã khoẻ! Nhờ kĩ thuật xoa bóp của Công chúa mà khoẻ lại"
Nguyễn Yến Ngọc thấy hắn nhìn mình như vậy thì trong lòng chột dạ, bất quá nghĩ đến khi đó hắn đã hôn mê, lúc này nàng mới yên tâm một chút
" Ô, thật như vậy, muội muội ta khi nào học được món nghề này mà ta không biết?" Nguyễn Trọng nhìn về Nguyễn Yến Ngọc hỏi
" Chỉ chút tiểu kỹ thôi, không đáng nhắc tới.. không đáng nhắc tới a" Nguyễn Yến Ngọc cười gượng đáp
" Haha đâu là tiểu kỹ, Công chúa nhưng rất chuyên nghiệp a" Triêu Minh cười phá lên nói
" Ngươi" Nguyễn Yến Ngọc xấu hổ
Hắn đã nói đến như vậy mà nàng còn không hiểu nữa thì nàng nên đi tìm Y sư mà khám lại cái đầu của mình.
"Tên này vậy mà khi đó đã tỉnh lại a, vậy chẳng phải những gì ta đã làm hắn đều biết cả sao?" Nghĩ đến đây hai má của Nguyễn Yến Ngọc đỏ ửng
" Hừ...dâm tặc" Nguyễn Yến Ngọc hướng Triệu Minh chửi một phát rồi cắm đầu mà chạy trốn
" Ơ...con nhỏ này, hôm nay bị gì không biết" Nguyễn Trọng cảm thấy khó hiểu, sau đó hắn quay về phía Triệu Minh cười nói
" Triệu công tử nhưng đừng quan tâm đến nó! Tiểu muội trước giờ tính tình không được tốt"
Mà lúc này Triệu Minh mới nhìn tên Nguyễn Trọng này mà đánh giá. Tên này nói chung là hiền, tuy không đẹp mắt nhưng tài năng thì có thể dùng được. Chỉ bằng khi đó hắn có thể lừa tên cáo già Cố Trường Hận thì có thể chứng minh hắn không phải loại người không não.
Nhìn độ hảo cảm của tên Nguyễn Trọng này đối với mình vậy mà lên tận 85 điểm
Triệu Minh nghĩ, hắn nhưng hiện tại là Thái tử Bắt Việt, thu hắn về dưới trướng tương lai sẽ có lợi cho công cuộc thống nhất đại lục của hắn sau này
Thầm đưa ra quyết định, Triệu Minh lấy ra Phong Tướng Lệnh, sau đó vô thanh vô tức đánh vào người Nguyễn Trọng.
Nguyễn Trọng thì chẳng hay biết được điều gì, hắn chỉ khẽ rùng mình một cái, hai mắt lóe lên một màu vàng rồi sau đó nhanh chóng biến mất.
" Ngươi đã biết mình phải làm gì?" Triệu Minh nhàn nhạt hỏi
" Vâng thưa đại nhân! Ta sẽ nhanh chóng thâu tóm Bắc Việt mà lên ngôi hoàng đế" Nguyễn Trọng kiên định trả lời, đại nhân nhưng rất kỳ vọng vào hắn, hắn nhất định sẽ không để đại nhân thất vọng
" Tốt" Dứt lời Triệu Minh lấy ra từ trong người Dị Kim mà quăng cho Nguyễn Trọng

" Cầm lấy! Đưa cho muội muội ngươi. Nói là Triệu công tử vì nàng đêm qua mà trả thù lao"
" Ta đã biết, thưa đại nhân" Nguyễn Trọng đáp lời
Triệu Minh gật đầu hài lòng
"Được rồi, người lui ra đi!"
Một ngày sau, trong cung điện Công chúa, một thiếu nữ đang cầm trên tay khối dị kim vàng óng mà cười mỉm
" Hắn vậy mà thật sự trả cho ta? Hắn là đang lấy lòng ta sao? Chẳng lẽ hắn thích ta? Không không ta sẽ không đồng ý, à mà tên dâm tặc đó bộ dáng đúng là đẹp mắt thật"
Nguyễn Yến Ngọc lúc này không ngừng tưởng tượng, mà nàng không hề biết tên dâm tặc mà nàng đang nói hiện tại đã cùng Yến Như Sương trở về Đan thần điện
" Tiểu Minh! Tông môn có chút vấn đề cần ta giải quyết, chúng ta tạm thời chia tay ở đây, ngươi phải hảo hảo tu luyện để tránh Hoàng Kim Chi Chiến sắp tới, làm tông môn chúng ta mất mặt. Đặt nhẹ cho ngươi cái mục tiêu, top 3 đổ lên thế nào?" Yến Như Sương cười nói
" A Sư phụ! Ngươi yên tâm ta sẽ lấy top 1 luôn chứ top 3 thì sỉ nhục ta quá"
" Hừ! Ngươi đừng có ở đó mà tự đắt, ngươi không biết kẻ top một lần trước mạnh như thế nào đâu?" Yến Như Sương giọng điệu trở nên nghiêm túc
" Mạnh thế nào? Cỡ tên Cố Trường Hận kia không?" Triệu Minh hứng thú hỏi
Yến Như Sương thấy hắn bộ dáng tự tin như thế thì chỉ biết lắc đầu rồi nói
" Nàng ta thực lực thật sự rất bí ẩn, ngay cả ta cũng không nhìn ra được tu vi của nàng? Bất quá chỉ với một kích nàng ta đã đem top 1 năm trước đánh cho tàn phế "
" Cái gì ? Sư phụ ngươi không lầm chứ, người nhưng là Linh Thánh rồi a? Đến cả người mà còn không nhìn ra được, chẳng phải nói cô ta còn có thể mạnh hơn cả người hay sao?" Triệu Minh ngạc nhiên hỏi
" Thế nào? Sợ!" Yến Như Sương cười khích tướng
" Không sợ! Nhưng có chút áp lực. Vậy thôi nhường nàng ấy top 1 đi, ta sẽ lấy top 2 về cho Sư phụ thế nào haha" Triệu Minh lưu manh nói
" Phốc!" Yến Như Sương không nhịn được bậc cười, sau nó nhíu mày giọng điệu bất mãn nói
"Ngươi cái tên này, mới vừa rồi chẳng phải còn hung hăng đòi lấy top 1 sao? Vậy mà nhanh như vậy đã từ bỏ rồi, thật không có tiền đồ mà?"
Triệu Minh gãi gãi đầu
" Sư phụ người không nhìn lại đồ đệ của người đi a, mới chỉ có tu vi Linh Hoàng thôi, mà cô ta theo như người nói thì ít nhất cũng là Linh Thánh rồi, ta đường nào đánh thắng được?"
" Vậy ngươi có biết top 2 mạnh thế nào không mà đòi lấy nó" Yến Như Sương lại cười châm chọc
" Thế nào, chẳng lẽ lại mạnh như ả top 1 kia" Triệu Minh nhàn nhạt hỏi
Yến Như Sương lắc đầu
" Hắn không mạnh, chỉ có tu vi Linh Đế nhưng hắn có một thanh đao vô cùng lợi hại, thanh đao đó thế như không thua kém Thuận Thiên Kiếm, nó có thể tự mình phát ra đao Ý"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.