Thời gian nhanh chóng trôi qua và chẳng mấy chốc đồng hồ đã điểm một giờ đêm, lúc này hai nàng Trương Mẫn với Đường Phi Nguyệt bắt đầu có dấu hiệu hết kiên nhẫn.
Đặc biệt là hỏa hệ tu sĩ như Đường Phi Nguyệt tính cách vốn luôn vô cùng táo bạo. Bởi vậy hoàn toàn có khả năng ngồi chờ thêm nửa giờ sẽ khiến bà cô này máu điên sôi sục.
Nàng ta sống hay chết đối với Cao Cường không có nửa xu quan trọng.
Mấu chốt là đang ấp ủ mưu đồ cá nhân, hiển nhiên không thể để bất kỳ ai phá bĩnh.
Mà thuyết phục bằng mồm chắc chắn không có tác dụng gì, thôi thì tụng niệm Độ Tâm Kinh thử xem sao, hi vọng có thể khiến cả hai bà cô này lăn ra ngủ say cho đỡ phiền toái.
Thanh niên nghĩ là làm, hắn lập tức ngồi khoanh chân ngay ngắn, miệng khẽ lẩm bẩm:
“@#$%.. @#$%.. @#$%..”
Câu kinh tối nghĩa khó hiểu, lại thêm hai nàng không một chút đề phòng, dần dà cả Trương Mẫn lẫn Đường Phi Nguyệt đều bị Độ Tâm Kinh dẫn dắt chìm vào giấc ngủ say.
Ngặt một nỗi hắn đã lâu rồi chưa ngủ, liền cũng gục xuống không còn biết trời đất là gì.
- --
“Bộp.. Bộp.. Bộp..”
Không rõ đã trải qua bao lâu, Cao Cường chợt cảm giác bị người vỗ mặt nên giật mình ngồi bật dậy.
Vừa mở mắt ra liền thấy Đường Phi Nguyệt sắc mặt giận dữ hằn học nhìn mình, còn Trương Mẫn đang đứng tại đằng sau cùng một gã trung niên hình thể khá là vai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duong-gian-phan-quan/3244341/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.