Năm nay có tất cả bốn mươi học viên ban sơ cấp chia đều ra làm hai lớp, Cao Đại Nhân với ba người bạn cùng phòng được xếp chung một lớp. Của đáng tội là ngất xỉu từ hôm đó tới giờ còn chưa chịu tỉnh, bởi vậy ngay ngày đầu tiên vào học đã vắng mặt.
Việc này tạo điều kiện cho Hoàng Đại Lang tức “thầy chủ nhiệm” có cái cớ để mà nổi điên.
Cho dù đám Trương Long đã đứng lên giải thích, tuy nhiên Hoàng Đại Lang muốn lập uy nên không màng đúng sai, phạt cả lớp chạy trăm vòng quanh sân.
Mười chín học viên quá đáng thương, chạy tới đỉnh đầu bốc khói còn chưa xong, mãi đến khi tiếng chuông báo hiệu hết tiết vang lên thì mới hết khổ.
Cả đám nằm bệt ở sân thề thốt, đợi Cao Đại Nhân gì kia tới lớp sẽ tẩn một trận nhớ đời.
Đương nhiên nhóm Trương Long cũng đang rất là muốn chơi trò trùm chăn úp sọt đánh hội đồng.
Không chút thương tình đám học viên mệt mỏi nằm vạ vật khắp sân, Hoàng Đại Lang hung hăng đe dọa thêm vài câu, xong mới chịu quay người rời khỏi.
Có điều hổ báo trước mặt đám học viên thế thôi, chứ vừa bước vào phòng y tế là Hoàng Đại Lang rón ra rón rén, trông hệt như đứa bé trót phạm lỗi gì đó.
Đang ngồi ở bàn bận bịu ghi chép, Phạm Tuyết Nhàn ngước lên, nhíu mày hỏi:
“Tiểu tử ngươi lại chạy tới xin sỏ cái gì đây?”
“Không có” – Hoàng Đại Lang vội xua tay đáp lại, rồi gãi gãi tóc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duong-gian-phan-quan/3244306/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.