Cả đội cặm cụi thu dọn lều trại, chẳng mấy chốc thì đem xếp đặt gọn gàng trong ba lô. Sau khi giao cho Cao Cường cất giữ, cả đám liền đưa mắt nhìn xung quanh thêm một lần.
Vậy là đã ngây ngốc ở đây được một tháng.
Bà mẹ nó một tháng mà dài cứ như một trăm năm.
Vẫn biết lợi ích thu được là vô cùng to lớn, nhưng mà một tháng này quá là khổ đi. Nhớ lại mỗi ngày đều bị tẩn cho mềm nhũn, ai nấy mặt mũi liền nhăn nhó cứ như khỉ ăn phải ớt.
Nhìn tới đám Mộc Nhân đứng xếp hàng trong góc, Hoàng Đại Hùng thở dài khẽ nói:
“Không biết đến khi nào chúng ta mới đánh thắng được lũ khốn nạn này?”
“Khẳng định cũng không lâu lắm đâu” – Nghe thấy vậy Cao Cường liền nhún vai nói:
“Chúng chiến lực Nguyên Anh Kỳ, ngươi đạt tới Địa Khí Cảnh là có cơ hội”
“Địa Khí Cảnh sao?” – Hoàng Đại Hùng nắm chặt hai bàn tay, nghiến răng tuyên bố:
“Rất nhanh thôi, ta sẽ đạt tới, sau đó liền quay lại báo thù lũ khốn nạn này”
“Thù oán đám khôi lỗi làm cái gì?” – Cao Cường có chút bó tay, bất đắc dĩ thở dài:
“Chúng ta đạt tới Nguyên Anh Địa Khí, có khi sư phụ ta cải tạo chúng lên Hoá Thần luôn rồi. Luyện chế ra chúng tốn kém lắm, sư phụ ta tuyệt đối không để chúng bị hư hại đâu a”
“Lại còn cải tạo nữa?” – Hoàng Đại Hùng nghe xong hai mắt trợn tròn, vội hỏi lại:
“Thế chúng ta không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duong-gian-phan-quan/3244123/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.