Vấn Tâm Quỷ xin khẳng định là nó vạn phần không muốn cứng đối cứng.
Thế nhưng đâu phải cứ không muốn là được? Và đừng quên câu nói “ghét của nào trời trao của nấy”
Đã thế địch nhân của nó lại còn là kẻ hết sức khốn nạn, lúc này đúng kiểu hiếu chiến hết phần thiên hạ. Cứ nhìn vào bản mặt hưng phấn đến nỗi đỏ phừng phừng là có thể hiểu.
Cao Cường tất nhiên là hưng phấn rồi, hàng ngày ăn với bị lũ mộc nhân hành hạ khó chịu muốn chết. Hiện giờ có đối thủ khá khẩm để trút giận, cái này thật sự là quá tuyệt vời.
Thân ảnh nhoè đi theo từng bước chân di chuyển, hắn một lần nữa áp sát Vấn Tâm Quỷ.
Vẫn cứ là hung hăng, xong hắn không có nện quyền. Mà là nhằm thẳng hướng đỉnh đầu Vấn Tâm Quỷ, hung hăng chặt xuống một kiếm tàn nhẫn và thô bạo.
So lực đạo không phải là hai bên chém chéo kiếm va đụng gì đó hay sao?
Vấn Tâm Quỷ hận ngứa hết cả hàm răng, trọng bụng không ngừng quát mắng đồ khốn nạn.
Có điều đối phương chặt xuống như này cũng tốt, đối với Vấn Tâm Quỷ chưa hẳn đã là chuyện gì xấu. Không cần đắn đo nhiều, nó liền vung tay vẩy kiếm.
“Khanh..”
Vấn Tâm Quỷ dễ dàng chém lên thân kiếm của đối phương. Không chút khó khăn trở ngại đem đường kiếm của Cao Cường đánh bay khỏi quỹ tích ban đầu.
Vấn Tâm Quỷ lựa chọn phương án này cũng là điều dễ hiểu. Chỉ dùng được có một cách tay, muốn hay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duong-gian-phan-quan/3244073/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.