Chương trước
Chương sau
Năm tháng đằng đẵng qua đi, không thiếu những ký ức dần phai mờ.

Để rồi có đôi khi ngồi nhớ lại, chỉ còn thấy được những hình ảnh mơ hồ, vụn vỡ không hoàn chỉnh.

Oái oăm là những ký ức đẹp đẽ lại càng dễ quên mất, còn những ký ức đau thương thì luôn đeo bám.

Đơn cử như ngươi có lẽ chẳng nhớ nổi con mèo từng nuôi mấy năm trông đáng yêu thế nào. Nhưng mà bị con chó nhà ông hàng xóm cắn có mỗi một nhát vào bắp chân thì mãi mãi không thể nào quên. 

Hoặc là vào một ngày không được đẹp trời cho lắm, mối tình đầu nói với ngươi câu “mình chia tay đi, chúng ta không hợp”. Cái này đau thương dai dẳng thì thôi rồi, không ngôn từ nào có thể tả xiết.

Lại nói tới Cao Cường.

Thực ra khi đâm đầu vào ảo cảnh của Vấn Tâm Quỷ, nguyên nhân sâu xa cũng bởi vì hắn ấp ủ hi vọng những ký ức tưởng chừng đã quên lãng chôn sâu trong lòng, sẽ được khơi gợi đào móc trở ra.

Nhưng không, người tính vĩnh viễn không lại lão tặc thiên tính.

Cho dù có dùng tới loại máy móc hiện đại nhất để mà tính thì vẫn cứ thua thôi.

Bởi vậy ngoài những hình ảnh giết người diệt quỷ gì đó trong hai năm vừa qua, thì một cọng lông ký ức phôi pha cũng chẳng hề thấy. Thật sự khó tránh khỏi cảm thấy thất vọng cũng như uể oải chán ngán.

Có thể đem Vấn Tâm Quỷ cái mặt hàng này ra làm quỷ vật tượng trưng cho thứ đồ vô tích sự.

Muôn vàn quỷ thuật hay ho bá đạo không nắm, lại đi nắm cái loại gân gà vớ vẩn. Tác động tới linh hồn địch nhân thì lại có tác dụng chó gì khi mà chính bản thân nó lại không thể nhúc nhích?

Giả như khiến địch nhân rơi vào ảo cảnh xong, liền rút kiếm ra xiên một nhát chết toi đã đành. Đằng này cả hai đều rơi vào trạng thái bất động. Chẳng lẽ hai đứa trìu mến nhìn nhau hết ngày?

Khoan đã, Cao Cường chợt nhận ra mình suy nghĩ hơi trẻ trâu thì phải. Bởi vì Vấn Tâm Quỷ cái này là thiên phú quỷ pháp, mà đã dây dưa tới khái niệm thiên phú thì đều là do lão tặc thiên ban tặng đấy. Không thể cự tuyệt chối từ, càng không có quyền tự do lựa chọn.

Vạn phần không muốn thì cũng phải chấp nhận có gì dùng nấy mà thôi.

Có thể lấy vị dụ một người nào đó không hiểu thấu bị cha mẹ nện cho cái tên đậu đen vào giấy khai sinh. Thế là nhiều năm về sau, ra đường có lỡ kết giao thêm bằng hữu mới, thì cũng phải ưỡn ngực dõng dạc giới thiệu “lão tử là đậu đen”, không thể vứt bỏ tên cha mẹ đặt a.

Mà một con quỷ như Vấn Tâm Quỷ còn thông hiểu được đạo lý biết sai thì sửa.

Là một thanh niên thời đại mới với tư tưởng tiến bộ, Cao Cường tất nhiên không thể thua kém được.

Và để sửa sai cũng như chứng minh bản thân đang ăn năn hối hối. Vậy chỉ còn mỗi một cách đó là không để cho Vấn Tâm Quỷ bị lãng phí công sức vất vả bày ra ảo cảnh.

Ngay lập tức thẳng lưng ngồi ngay ngắn. Với thái độ hết sức nghiêm chỉnh, hắn chuyên chú nhìn xem những ký ức hình ảnh Vấn Tâm Quỷ thôi miên còng cả lưng mới ra.

Ài, nhìn xem một lúc Cao Cường liền không khỏi khe khẽ thở dài.

Người khác trải qua cuộc sống muôn màu muôn vẻ biết bao. Còn hắn hơn hai năm qua số lần đêm hôm chạy ra ngoài đâm chém thì lại chẳng được là mấy.

Mà cũng bởi số lần quá ít ỏi như thế, thành ra chẳng mấy chốc thì Vấn Tâm Quỷ phải nhấn Replay để cho những thước phim này được trình chiếu lại từ đầu.

Mà hắn không phải giết ác nhân thì cũng là giết ác quỷ, có gì để mà phải hối hận đây?

Thậm chí sau khi xem xong hết, Cao Cường cảm thấy những kẻ đó có chết cũng chưa hết tội đâu này. Giờ mà có cơ hội được làm lại từ đầu, thề rằng trước khi hành quyết, hắn sẽ bổ sung thêm đủ các loại hình thức tra tấn tàn bạo nhất có từ thời thượng cổ.

Tóm lại xin ngắn gọn một câu thôi: “Hối Hận Cái Quần Què”

Mà cũng đã đến lúc nên ra ngoài, chứ tiếp tục dây dưa để sư phụ phải đợi lâu thì xong đời đấy.

Nghĩ đến đây Cao Cường liền nhếch miệng lười nhác nói:

“Vấn Tâm Quỷ, ngươi tự nguyện dẹp bỏ, hay là để ta một kích đập nát nơi này?”

Hắn vừa nói dứt lời, những ký ức hình ảnh liền tiêu tan nhanh chóng. Tiếp theo không gian tối đen xuất hiện từng đợt rung động. Và rồi hoa mắt một cái, Cao Cường ý thức linh hồn cứ thế trở về với cơ thể. Không có màu mè ảo diệu, cũng chẳng hề gây khó chịu nôn nao hay gì.

Tầm nhìn đã trở lại, Cao Cường liếc mắt tới Vấn Tâm Quỷ đứng ở phía đối diện. Thấy được da mặt vốn trắng bệch của nó, giờ đây càng thêm phần nhợt nhạt.

Cảm ứng thoáng một cái liền phát hiện Vấn Tâm Quỷ khí huyết suy nhược khá nhiều. Chứng tỏ để duy trì cái ảo cảnh gân gà kia, nó đã vất vả vô cùng đây mà.

Tuy nhiên cũng đúng lúc này Vấn Tâm Quỷ đột nhiên phát sinh biến hoá.

Cao Cường đang quan sát liền nhíu mày nghi hoặc.

Đừng thấy lúc còn trong ảo cảnh hắn cứ ngông ngênh không coi ai ra gì mà hiểu lầm. Khinh địch chính là hành vi tự sát, thấu hiểu điều này nên hắn vẫn luôn để tâm đề phòng.

Bởi vậy lúc còn trong ảo cảnh, hắn cảm nhận được Vấn Tâm Quỷ tâm trạng giống như rất chán chường. Nó dường như không còn thiết tha chèo chống, chấp nhận buông xuôi chịu chết.

Nắm bắt tâm tư cảm xúc của người khác là việc vô cùng khó. Thế nhưng hai bên so kè tinh thần ý niệm, linh hồn giao thoa, cảm xúc biến hoá là thứ không thể nào che giấu.

Cao Cường rất tin tưởng vào những gì cảm nhận được.

Lại nghĩ kẻ địch đã mất đi động lực sống, có đánh tiếp cũng chẳng ý nghĩa gì.

Thực sự là ngay đến việc đem Vấn Tâm Quỷ diệt sát để thu lấy lượng lớn Âm Đức mà hắn cũng không buồn làm nữa rồi. Trong đầu dự định chỉ cần nó chấp nhận tán đi nhục thân, hắn liền cho nó cơ hội xuống lại Âm Phủ mà ngây ngốc tiếp quãng đời quỷ hồn sâu bọ đi đấy.

Cái này gọi là đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại.

Ấy thế mà vẫn chưa kịp vui mừng vì bản thân có lòng vị tha đột xuất đâu này.

Hắn đã phải hứng chịu ánh mắt “chỉ muốn ăn tươi nuốt sống” do Vấn Tâm Quỷ quăng ném tới.

Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, dù mắt người hay mắt quỷ cũng không có gì khác nhau. Một khi đã không thèm che giấu cảm xúc, vậy ánh mắt liền sẽ là phương tiện truyền tải tâm tư nguyện vọng.

Ở tình huống hiện tại thì ánh mắt Vấn Tâm Quỷ thể hiện rõ ý đồ muốn tiếp tục trận chiến. Hay huỵch toẹt cho nó nhanh thì con quỷ ngu ngốc này là kiểu đang phi thường muốn đập chết ăn thịt hắn.

Tại sao?

Cớ là tại làm sao a?

Không thấy lão tử để cho ngươi tự tán đi ảo cảnh là một động thái hết sức hoà bình và đầy tình hữu nghị đó sao? Trí tuệ quỷ hồn cái quái gì mà ngu như con bò thế hả?

Một lần nữa Cao Cường sâu sắc hoài nghi khi sống kiếp người, con quỷ này là kẻ mua quan bán chức. Đến lúc chết là bởi tham quyền cố vị mới gặp khúc mắc hoá quỷ.

Lại nói tới Vấn Tâm Quỷ.

Nếu đoán biết được hắn có ý định thả cho nó con đường sống, thì Vấn Tâm Quỷ không còn là quỷ nữa. Nó phải là thần hay tiên thì may ra mới đủ trình để đọc vị của hắn.

Nói chung Vấn Tâm Quỷ phát rồ như hiện giờ cũng phải thôi.

Bởi vì nó không cam lòng, rất không cam lòng. 

Nó vẫn nhớ như in câu nói: “Có cái chết nhẹ tựa lông hồng, có cái chết nặng tựa thái sơn”

Chết có dăm bảy kiểu chết, nhưng phải chết sao cho có ý nghĩ một chút. Nó không muốn chết theo cái kiểu ngớ ngẩn như con thiêu thân thường tự lao đầu vào lửa.(*)

Tóm lại sau khi đã nghĩ thông suốt, Vấn Tâm Quỷ liền quyết tâm liều mạng đánh một trận.

Đơn giản bởi vì nó là một con quỷ, mà đã là quỷ thì phải hung tàn và khát máu.

Cho nên trước tiên phải cắn cho gã tập sự này một cái đau nhớ đời, xong rồi lăn quay ra chết cũng được. Một con quỷ hợp cách là phải điên cuồng chó dại như vậy đấy.

Nghĩ thông suốt tập 2, Vấn Tâm Quỷ quỷ tâm không ngờ trải qua thuế biến.

Tình huống tương tự với khi tu sĩ nhân loại đột phá tâm cảnh.

Phút chốc dáng vẻ chán chường tiêu tan thành mây khói. Thay vào đó là nụ cười tà mị xuất hiện trên khuôn mặt ngạo nghễ với cặp mắt đỏ ngầu cực độ hung tàn.

Bản thân Vấn Tâm Quỷ cũng không biết nó vừa trải qua một lần lột xác trên phương diện tinh thần.

Nó đơn giản chỉ là cảm thấy bỗng dưng toàn thân ngập tràn lực lượng, như thể sẽ dùng mãi không hết. Nghi hoặc tất nhiên là có, xong nó chẳng buồn nghĩ ngợi gì.

Có được lực lượng sung mãn không hiểu thấu từ đâu rơi xuống, Vấn Tâm Quỷ tự tin tràn đầy.

Kèm theo đó nó bộc phát ra khí tức tà ác càng lúc càng có ý vị cực đoan.

Diễn biến mới mẻ này khiến cho Cao Cường đứng ở phía đối diện, phải giật mình kinh hãi.

Phải chăng ngoài biết cách ăn mặc thời thượng, thì con quỷ này còn học tập thêm cả tật xấu dùng chất kích thích? Tiên sư nó hưng phấn đến nỗi hai mắt trợn ngược.

Mau chóng gạt bỏ suy nghĩ dư thừa, Cao Cường nghiêm túc hẳn lên.

Bên trong cơ thể hắn, chân khí điều động theo lộ tuyến đem lấp đầy kinh mạch toàn thân. Còn bên ngoài cơ thể thì vờn quanh bởi từng tia tử hắc lôi quang lúc ẩn lúc hiện.

Lúc ban đầu còn lưu thủ một chút, chứ hiện giờ Cao Cường đem hết vốn liếng tung ra. Không hẳn là do hắn muốn nhanh chóng dứt điểm, mà là bởi đối thủ lúc này biến cường hơn khi trước. Cần nghiêm túc đối đãi, tránh để chính bản thân bị lật thuyền một cách ngớ ngẩn.

Cao Cường kinh hãi vì biến đổi của Vấn Tâm Quỷ + 10

Thì đứng ở đối diện, Vấn Tâm Quỷ kinh hãi vì khí thế mà hắn hiển lộ ra + 11

Chỉ là Vấn Tâm Quỷ không có nhiều thời gian để mà gặm nhấm kinh hãi. Bởi đối thủ của nó là Cao Cường đã phát động tấn công, hắn vọt tới với tốc độ nhanh khủng khiếp.

“Sưu..” – Âm thanh xé gió rít lên.

Chỉ trong cái nháy mắt, Cao Cường hiện thân ngay trước mặt Vấn Tâm Quỷ.

Và không khác biệt gì mấy so với lúc ban đầu, vẫn là một quyền hung hăng nện đánh tới.

---

(*) – Con thiêu thân: loài côn trùng bị “mê hoặc” bởi ánh sáng, không phân biệt được ánh sáng phát ra từ đèn điện hay ngọn lửa, chỉ cần thấy ánh sáng là sẽ lũ lượt lao mình vào.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.