Hồn ma nữ tử hiện tại đúng là chưa gây ra oan nghiệt gì thật đấy.
Nhưng với sự trói buộc của thứ quy tắc sinh tồn đầy nghiệt ngã, thì tương lai của nàng ta chắc chắn sẽ chỉ còn là những viễn cảnh ngập tràn gió tanh mưa máu.
Quy tắc do thiên địa áp đặt, không có cơ hội xoay vần, chỉ có thể làm theo..
Cao Cường chưa đủ trình độ để hiểu quy tắc thiên địa là cái khỉ khô gì. Hắn chỉ biết nếu như để mặc cho hồn ma nữ tử tự do tự tại, sau này sẽ là vô vàn tai ương.
Nhất là khi nàng ta bước vào cánh cửa Quỷ Đạo, sẽ có bao nhiêu sinh linh bị ăn sống nuốt tươi, sẽ có bao nhiêu khu dân cư chỉ còn là xương trắng chồng chất?
Rất khó đoán định..
Cao Cường không muốn nghĩ tới, và càng không muốn điều đó xảy ra.
Cuộc gặp gỡ này đã dây dưa tới khía cạnh nhân quả. Giả dụ có ngày nàng ta gây ra tai ương, thì người đã thả cho nàng tự do là hắn, cũng bị tính tội nghiệt lên đầu.
Suy cho cùng lại là do quy tắc của thiên địa.
Cao Cường lúc này có hai sự lựa chọn, một là ngay lập tức đem nàng ta tiêu diệt, hai là tiễn đưa nàng ta xuống Âm Phủ. Có thể thấy đều không mấy khó khăn.
Nếu như nhận thấy một tia oán khí lây dính ở nàng ta, hắn đã chẳng dài dòng đến tận bây giờ. Nói tóm lại nàng ta cũng chỉ là một linh hồn lạc đường mà thôi.
Có ý
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duong-gian-phan-quan/3243944/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.