*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 
“Hai người làm khổ con quá.” Lộ Kha Đồng vừa ăn cơm vừa nhìn đồng hồ, Lộ Nhược Bồi xấu xa tìm cho cậu một gia sư dạy kèm riêng, tám giờ phải lên lớp, cậu không muốn nhưng Ôn Ngưng cũng không giúp cậu. 
Lộ Nhược Bồi thản nhiên liếc Lộ Kha Đồng một cái: “Con làm ba đau khổ nhiều năm lắm rồi.” 
Thật ra chỉ là tiếp lời Lộ Kha Đồng mà thôi, nhưng xưa nay Lộ Kha Đồng luôn nhìn Lộ Nhược Bồi với tám trăm độ thành kiến, cậu lập tức đặt đũa xuống, tranh cãi: “Đau khổ thì ba còn sinh con làm gì? Con còn đau hơn thì có, ngày mưa mù tầm tã là con lại cảm nhận được nỗi đau khi bị cắt cuống rốn, ngày trời trong nắng ấm là con lại cảm nhận được cái nóng của lồng ấp.” 
Ôn Ngưng múc canh cho cậu, nói: “Con giỏi thật, không ngờ ngày nào con cũng thấy khó chịu.” 
Lộ Kha Đồng trừng mắt nhìn Lộ Nhược Bồi: “Thấy ba là con khó chịu rồi, cha làm con gánh, con sợ sau này mình sẽ gặp quả báo.” 
“Lộ Lộ!” Ôn Ngưng vỗ đầu cậu một cái, thấp giọng nói: “Càng nói càng bậy bạ, ăn nhanh lên đi, gia sư sẽ tới ngay đấy. Ngày nào cũng làm mẹ đau đầu, con để mẹ bớt lo được không vậy.” 
Lộ Kha Đồng lên lầu chuẩn bị học, Lộ Nhược Bồi thở dài, buông lỏng nắm tay siết chặt dưới bàn. Ôn Ngưng bưng ly trà lạnh cho Lộ Nhược Bồi, nói: “Anh cứ 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duong-cu-ngam-hoang-hon/1347061/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.