Lạc Dương rõ ràng không hùng tráng được như Trường An, đường phố ngoằn ngoèo, không được thẳng tắp có thể nhìn tới tận cuối đường như Trường An, chỉ rộng có ba trượng, cầu Thiên Tân cong cong bắc ngang hai bờ sông Kim Thủy. Con sông này là sông nhân tạo, tuy không rộng, nhưng sâu tới hai trượng, nước chảy chậm rãi, thuyền bè đi trên sông như đi bộ, có những chỗ thậm chí không nhận ra được là thuyền đang đi.
Bên sông không có cây cối, ngay cả cỏ cũng chẳng có mấy, hai bên là hai con đường nhỏ lát đá, đã bị người qua kẻ lại mài nhẵn bóng, cứ mấy chục trượng lại có một cái lỗ, cắm cột đá lớn, trên cột đá toàn là dấu thừng cọ vào.
Ở trên hai con đường nhỏ này từng có mấy nghìn phụ nhân thân trần kéo thuyền rồng cao lớn đi trên sông, trâm cái đầu va vào nhau leng keng, bước chân cũng phải chỉnh tề, câu nói xưa " nước đầy chẳng gợn sóng" chính là chỉ vào những phụ nhân kéo thuyền rồng này, không được làm cốc nước đầy trên thuyền rồng không gợn chúng sóng nào, nếu không chém đầu. Ông trời ơi, không biết là kẻ biến thái tới độ nào mới làm ra loại chuyện này.
Cái gọi là mỗi bước một oan hồn cũng là chỉ nơi này, ở trên một cái bình nguyên bằng phẳng gần như không có chênh lệch nào muốn tạo ra một con sông chảy tự nhiên cần tính toán chính xác tới độ nào, con sông dài mười hai dặm, chênh nhau chỉ có năm xích. Mười hai dặm này hoàn toàn không cần thiết, con đường
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duong-chuyen/827569/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.