Trong hậu hoa viên, Vân Diệp và Ly Thạch đi dạo, có lẽ vì sắp làm tân lang, mặt mang nụ cười không thường thấy lắm, chắp tay sau lưng chỉ chỉ trỏ trỏ trong hoa viên Vân gia, tự nhiên như ở nhà mình.
Trong hoa viên Vân gia tất nhiên toàn hoa, đó là do nãi nãi cố ý bảo viên đinh ( người làm vườn) trồng, tử kính mùa xuân nở đẹp nhất, chiếm hết cả một góc vườn, có nha hoàn đang dùng kéo cắt hoa, những thứ này dùng làm nguyên liệu điều hương, còn ngọc lan, hải đường mới là nhân vật chính của hoa viên, những thứ hoa mang mùi thơm ngào ngạt đó là đảm bảo cho Vân gia tiền tài như nước.
Ly Thạch không ngừng thưởng thức hoa, thi thoảng còn cúi xuống ngửi, không sợ ong mật nó đốt cho, ngắt một bông mai đỏ cắm sau tai, tóc trắng mai đỏ trông rất thú vị, mang theo khi chất sái thoát.
Vân Diệp không thích cái hoa trên người, thấy nam nhân mang hoa cực ngu, nhưng Đại Đường lại có tập tục này, thấy tân cô gia gài hoa, đám nha hoàn không có thẩm mĩ còn rải cánh hoa lên người lão già, không biết quý trọng nguyên liệu chút nào, lát về ta phạt.
Ly Thạch cười như một đứa bé, khuôn mặt nhăn nheo hồn nhiên như trẻ nhỏ, lão già này sắp biến thành yêu quái rồi, trong mắt còn có thần quang, xem chừng mình chết rồi lão ta vẫn chưa chết.
Nam nhân trong hoa cỏ luôn nảy ra tâm tư quái đản, bất kể là hoa cỏ thật hay trong đống mỹ nhân, đều muốn khoe khoang, Ly Thạch cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duong-chuyen/827507/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.