Dương Chiêu ngồi uống nước ăn bánh được một lúc lâu, tiếng chuông điện thoại đã vang lên, Vu Khiêm đang giải bài tập ở bên cạnh anh cũng ngẩng đầu.
"Alo?"
Vu Khiêm nhìn thấy đôi mắt của anh mở to, tay cầm điện thoại cũng run run, hình như rất tức giận. Hắn đứng dậy thu dọn sách vở đút vào cặp cho anh, không quên gói bánh quy anh thích ăn vào một cái túi giấy màu hồng có hình con thỏ đang ăn cà rốt.
"Xin lỗi. Tôi phải về ngay. Con bé Dương Tú kia thực sự xảy ra chuyện lớn rồi!"
Gia đình vừa mới lơ là nó một chút, nó đã không chịu được kiếm chuyện rồi. Dương Tú theo đám bạn của nó lên núi xem đua xe mô tô từ đêm qua, kết quả trên đường đi đã gặp tai nạn nở đất do cách đây mấy hôm ở đây đã có mưa lớn.
Ba mẹ anh đang trên đường tới đó, gọi điện báo anh về nhà chuẩn bị đồ dùng cá nhân mang tới bệnh viện.
Dương Chiêu lặng lẽ nhìn Vu Khiêm ngoan ngoãn như cún con đứng ở cửa cầm đồ cho anh, cảm thấy có lỗi vô cùng.
"Vội lắm à? Để tôi đưa cậu."
Dương Tú xua tay, khoác cặp lên vai, cúi người đi giày.
"Cậu nghỉ ngơi đi. Khi nào rảnh tôi sẽ nhắn tin."
Nhìn bóng người vội vã dần biến mất khỏi tầm mắt, Vu Khiêm chẳng còn tâm trạng làm việc gì, anh đổ hết vị bánh quy nho Dương Chiêu không ăn cho con chó goldon nằm ngủ ở góc nhà.
Lúc nào cũng vậy. Con bé kia
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duong-chieu/2714273/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.