Cốc cốc.
“Mời vào”. Cao Phi ngẩng đầu.
Đằng Niệm bưng hai tách café đi vào. “Nghe nói hôm nay anh phải bận đến khuya?”
“A, cảm ơn”. Cao Phi đứng dậy tiếp nhận. “Bởi vì tổng kết quý….”
“Tôi hiểu”.
“Cậu muộn như vậy còn uống café, không sợ không ngủ được sao?” Cao Phi hỏi.
“Đêm nay tôi không ngủ”. Đằng Niệm, xoa xoa trán. “Ngày kia là deadline rồi”.
“Gấp như vậy còn qua đây?” Cao Phi nhướn mày.
“Hai chuyện riêng biệt”. Đằng Niệm cười cười.
“Thân thể quan trọng hơn”.
“Tôi biết”. Đằng Niệm uống một ngụm café. “Ngày mai bạn của Đình Đình qua chơi, anh đến lúc đó đừng có xụ mặt ra doạ bọn trẻ”.
“…….” Cao Phi muốn nói, hắn kỳ thật chỉ là hơi nghiêm túc mà thôi.
“Tiểu Đình thật sự là một đứa nhỏ không tồi”. Đằng Niệm cười. “Rất kiên cường”.
“Cũng là nhờ cậu”. Cao Phi thật lòng nói.
“Đâu có, tôi chỉ là dân nghiệp dư thôi”. Đằng Niệm chớp chớp mắt.
“…….” Cao Phi có chút xấu hổ. Nam nhân này chỉ sợ ngay từ đầu đã biết hắn đối với y có thành kiến cùng hoài nghi.
“Ha ha, không quấy rầy anh nữa, cố lên”. Đằng Niệm đứng lên. “Tôi đi rửa chén rồi sẽ về, bye”.
“Bye”.
Qua ba ngày sau, Cao Phi cũng không gặp lại Đằng Niệm. Có lẽ người kia thật sự rất bận, giống như bản thân hắn thôi, bất quá so với hắn hình như còn cực khổ hơn, cơ hồ là ngủ cũng không được ngủ. Cao Phi nghĩ, bất giác nhíu mi.
Rốt cuộc xong hết công việc, nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó nhận được điện thoại của Cố Thi.
Cố
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duong-cau-ai-thuong-mieu/65929/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.