Một ngày tháng sáu, sợi nắng cuối cùng ở Las Vegas cũng biến mất. Cả quảng trường rực rỡ lên ánh đèn neon đủ màu sắc trải dài đến tận chân trời, như thể ban đêm là lúc thế giới này trỗi dậy mạnh mẽ nhất.
Nhân viên phục vụ đã mang lên cốc cà phê thứ ba, vậy nhưng người cô muốn gặp vẫn chưa xuất hiện. Cô kéo ống tay áo sơmi lên, chiếc đồng hồ hiển thị sáu giờ kém năm phút.
Người cô đang đợi mãi chưa xuất hiện hẳn biết cô là người rất nhẫn nại. Chưa kể lúc này là lúc đường phố Las Vegas đông phương tiện đi lại nhất. Chiếc điện thoại bên cạnh đổ chuông. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, cô vội vã đứng dậy. Tay cầm chiếc di động, cô đi đến góc khu vườn, nơi có tiếng nhạc nhỏ hơn.
Đóng lại chiếc cửa kính, xung quanh liền yên tĩnh hơn rất nhiều. Cô ấn nghe máy.
Đường truyền vừa thông, đầu dây bên kia lập tức truyền đến tiếng ho khan dai dẳng. Cô yên lặng chờ đợi, cho đến khi người ở đầu dây bên kia gọi: “Liên Kiều.”
“Dạ vâng, thưa cha.” Cô thấp giọng trả lời.
Vừa trả lời, vai cô nghiêng dựa vào góc cột nhà kính trồng hoa. Cho đến khi đầu dây bên kia truyền đến tiếng tút tút, Liên Kiều mới tắt máy.
Tháng năm, Liên Hách tỉnh dậy từ cơn hôn mê sâu sau một cuộc đại phẫu ở Bắc Kinh. Nhưng trớ trêu là chính khi đó, cô cũng trong trạng thái hôn mê nửa tháng. Mà nguồn cơn cho giấc ngủ dài đó khá là đáng xấu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duoi-ve-be-ngoai/3541751/chuong-75.html