Lưng dán trên tường, khuôn mặt cô đỏ ửng. Nhưng đôi mắt vẫn trông mong nhìn anh, mặc ngón tay anh khẽ chạm nhẹ lên vành tai. Tai Hứa Qua nghe anh nói: “Em chính là chiếc bánh ấy, luôn ở gần anh, cả ngày chọc anh ngứa ngáy trong lòng.”
Vì thế, Hứa Qua hình như lại ngửi thấy mũi kẹo mạch nha toả ra từ bức tường đằng sau.
Mười hai giờ trưa mùa hè, một đứa nhỏ háu ăn trộm lấy hũ kẹo mạch nha của mẹ. Tháo từng lớp từng lớp khăn quấn, hương thơm càng trở nên ngọt ngào hơn nhờ ngọn gió Nam thổi nhẹ.
Ánh mắt anh dừng ở cánh môi cô.
“Anh thật sự muốn biết, chiếc bánh này mang hương vị gì? Vị dâu tây? Vị chanh mát? Vị sô cô la? Hay vẫn là vị trái đào chín?”
Rõ ràng những lời đó của anh chẳng có chút “sắc” nào nhưng…. Nhưng ánh mắt lưu luyến ở nơi môi cô, cùng hơi thở nóng rực bao vây khiến Hứa Qua không biết nên làm sao, miệng đắng lưỡi khô.
Vì thế, Hứa Qua phảng phất lại ngửi được từ cách vách truyền đến kẹo mạch nha mùi hương. Rồi chẳng hiểu sao, chính cô cũng thầm tưởng tượng ra chiếc bánh sinh nhật hấp dẫn kia trong đầu.
“Rồi cuối cùng, khi màn đêm buông xuống, cuối cùng đứa nhỏ cũng tan học đi về.” Ngón tay khi nãy còn ở vành tai cô nay đã chuyển xuống đặt trên cánh môi. Đầu ngón tay như có như không vuốt nhẹ viền môi: “Thật nhanh, hương vị của chiếc bánh sẽ được khám phá, tan trong miệng. Em nói xem, đó là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duoi-ve-be-ngoai/3541748/chuong-72.html