Câu "Hứa Thuần, anh quay lại đi" kia lúc đầu chỉ đơn thuần là một ý niệm. Sau khoảng hơn trăm lần thì nó đã thành chấp niệm, sau một nghìn lần đã là ăn sâu vào con người cô.
Nhưng, câu niệm chú kia của Hứa Qua trước giờ chưa từng đạt kết quả.
Lần 101, không, hẳn là lần 1001, Hứa Qua nhìn người ấy không quay đầu lại, bóng dáng tiến thẳng về hướng bên phải, trong chốc lát đã biến mất khỏi tầm mắt cô. Hứa Qua không rõ mình vì cái gì mà cố chấp mỗi ngày dành thời gian để làm ra chuyện nhàm chán như vậy. Có lẽ sự cô đơn đã tạo cho cô thói quen kỳ lạ như thế.
Hứa Qua hiểu rõ, việc người ấy có quay đầu lại hay không cũng không thay đổi điều gì. Nhưng thỉnh thoảng cô nghĩ mình sẽ vui lắm khi anh quay đầu lại thật. Lúc đó, cô có thể cong nhẹ khoé miệng, tặng anh nụ cười xinh đẹp nhất. Đó là "chiêu" Hứa Qua học mót những cô gái thanh nhã, thông minh trên các bộ phim truyền hình. Có lẽ vì đầu óc toàn tập trung linh tinh nên cô khá chểnh mảng học hành.
Từ sau lưng truyền đến tiếng bước chân vội vã cùng tiếng thở dốc, không cần quay đầu lại Hứa Qua cũng biết đó là ai. Đấy chính là cậu bạn luôn đi muộn nhất trường, và lúc nào cũng ngồi bàn đầu từ dưới lên.
Hứa Qua thấy thế cũng co giò lên chạy, cô không muốn giống như cậu kia, đi muộn quá nhiều sẽ gây ấn tượng xấu với giáo viên. Mà ba cô đã tốn rất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duoi-ve-be-ngoai/3312890/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.