Sáng hôm sau.
Sau khi Tùy An tỉnh lại, cô lập tức đi dép chạy vào phòng tắm soi gương.
Lúc nhìn thấy mắt mình không sưng lên cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, không biết vì sao, cô bắt đầu quan sát khuôn mặt của mình.
Khuôn mặt Tùy An giống mẹ, mẹ cô là người Giang Nam, sinh ra đã xinh đẹp, khéo léo, Tùy An thừa hưởng dôi mắt của mẹ, lông mi cô rất dài, lúc rũ xuống giống một chiếc quát hơi mở.
Đuôi mắt cô hơi nhếch lên, lúc mỉm cười nhìn như vầng trăng khuyết.
Lông mày hình lá liễu cong cong, điểm xuyết phía trên mắt, cái trán bị mái tóc che mất, làn da vô cùng mịn màng, hồng hào.
Tùy An nhìn vào mắt mình, có vài tia máu, có thể thấy tối qua Tùy An không ngủ đủ giấc.
Sau khi quan sát hết lần này tới lần khác, Tùy An mởi thả lỏng tâm trạng, cô mở vòi nước ra, bắt đầu rửa mặt.
Rửa mặt xong, Tùy An thay quần áo, buộc tóc lên rồi xuống lầu ăn sáng.
Cô tưởng Giang Hằng đã rời đi rồi, nhưng giờ phút này, anh đang ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, một tay cầm báo, một tay bưng ly cà phê bằng sứ, thấy Tùy An, anh hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhàn nhạt xuất hiện vẻ dịu dàng.
Không biết tại sao, Tùy An không dám nhìn thẳng Giang Hằng, cô giống như “kẻ trộm” mang một bí mật trong lòng, ngồi cách Giang Hằng hơi xa.
Giang Hằng ngước mắt lên, nhìn về chỗ Tùy An, ánh mắt hơi lạnh lùng.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duoi-theo-gio/2798950/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.