Giang Hằng không ngờ Tùy An sẽ hỏi như vậy, anh sững sờ vài giây rồi lạnh nhạt nói, “Không có.”
Tùy An hơi thất vọng, cô nói nhỏ, “Nhưng cháu rất nhớ chú Giang.”
Giang Hằng sững sờ nhìn Tùy An, giờ khắc này, anh thật sự rất bối rối.
Tùy An cứ nhìn thẳng Giang Hằng như vậy, không bỏ qua bất cứ vẻ mặt nào của anh.
“Về sau đừng nói mấy câu như vậy nữa.”
Giang Hằng lạnh lùng nói với Tùy An, anh uống một ngụm trà rồi đứng dậy lên lầu hai.
Tùy An giật mình nhìn theo bóng lưng Giang Hằng, trái tim lạnh buốt.
Lúc Giang Hằng rời đi đã nói một câu khiến Tùy An cảm thấy lạnh cả người.
Giang Hằng nói, “Đừng uổng phí công sức trên người chú, chúng không xứng.”
Trong nháy mắt, Tùy An cảm thấy trời đất quay cuồng, cô ôm mắt, vừa thấy xấu hổ cừa thấy lúng túng.
Tình cảm mà cô cẩn thận duy trì cứ vậy bị Giang Hằng đâm thủng, không chút lưu tình.
Điều này khiến Tùy An rất đau lòng, cô chưa từng thấy đau lòng như vậy, trái tim như bị thứ gì đó sắc nhọn xuyên qua, vô cùng đau.
Tùy An nói với bảo mẫu một tiếng rồi ủ rũ quay về phòng.
Phòng của cô và Giang Hằng cách nhau không xa, nhưng cô thấy Giang Hằng đi lên lầu ba, anh muốn giữ khoảnh cách với cô.
Nghĩ đến đây, Tùy An ôm chặt con búp bê vào lòng, cô nghẹn ngào mấy tiếng, sau đó vùi đầu vào con búp bê khóc òa lên.
Trái tim cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duoi-theo-gio/2798927/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.