Đôi mắt Tùy Ý như ngưng tụ bởi đắng chát, bên trong ẩn hiện chút cảm xúc không thể bộc lộ.
Tiền, đây là đề tài hắn và Ninh Lan đề cập đến nhiều nhất trong hai năm đó.
Bọn họ chưa từng nói chuyện quá khứ tương lai, cũng không bàn về sở thích hay sở ghét. Trong mối quan hệ dị dạng ấy, một người dần rung động chân tình nhưng lại vì ấn tượng khó chịu giấu nơi đáy lòng cùng vài phần kiêu ngạo đến nực cười mà không thừa nhận; người còn lại đã sớm rơi vào tình ái, nhưng lại bị nỗi tự ti cùng tự tôn hằn sâu vào máu thịt khiến cho không dám nói ra.
Bọn họ giống vô số kẻ đeo chiếc mặt nạ giả dối trên thế giới rộng lớn này, một bên trả tiền, một bên bán rẻ tiếng cười. Quan hệ của cả hai bắt đầu bằng tiền, lại bất ngờ kết thúc khi chiếc thẻ ngân hàng kia bị trả lại.
Giờ muốn buộc lại đoạn dây đã đứt, dù thế nào cũng không thể để chữ “tiền” xuất hiện ở đây.
“Bộ quần áo này vốn không cần nữa, cậu cứ vứt nó đi đi.” Tùy Ý không quen nói dối, cũng may trời sinh giọng điệu hắn đã thản nhiên, rất khó nghe ra sự gượng gạo ẩn giấu bên trong.
Tuy đang đối mặt nhưng khoảng cách giữa cả hai vẫn khá xa. Ninh Lan im lặng bác bỏ đề nghị của đối phương, lấy một xấp tiền ra khỏi ví, nói: “Đưa ngài một nghìn trước, tôi sẽ tới cửa hàng hỏi giá rồi bổ sung sau.”
“Không cần.” Tùy Ý vội vàng từ chối. Một suy nghĩ chợt lóe trong đầu,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duoi-theo-con-song/944166/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.