Chúng ta đã chờ ở phòng riêng hơn năm canh giờ. Thái nói, đúng vào nửa đêm, nghi lễ mới diễn ra. Đến lúc ấy, ba chúng ta mới có thể giải cứu Hạnh Trân. Bằng không, tri huyện sẽ ngay lập tức nghi ngờ và giấu cô đi chỗ nào chẳng hay.
Đáng lẽ chỉ có ta và Thái đơn độc tác chiến. Nhưng bằng lí do nào đó, Ngạn Khanh vẫn chọn ở lại bên ta. Điều đó khiến ta an tâm phần nào. Với võ công của chàng, có đến mười tri huyện cũng không thể ngăn cản nổi.
Tối đến, tri huyện cho người thắp đuốc khắp phủ. Thầy cúng đã được mời về từ chiều. Trong lúc ông ta bận rộn lập đàn cúng bái thì phu nhân đã biến đi đâu không rõ. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Thái vùng dậy, vội tìm các ngõ ngách. Ta cũng muốn giúp hắn một tay nhưng lại bị Ngạn Khanh cản lại:
– Cô đi theo sẽ bị đánh lạc hướng.
Từ sau khi được chàng ôm gọn trong vòng tay như một chú mèo nhỏ, ta không còn muốn tỏ ra ương bướng trước chàng nữa. Thay vào đó, ta chỉ nhỏ nhẹ:
– Vậy thôi, ta ở lại với ngài.
Dường như bất ngờ trước thái độ của ta, Ngạn Khanh tủm tỉm không ngớt. Chàng chép miệng:
– Ta còn tưởng cô sẽ chẳng đời nào nói một câu tử tế với ta.
Ta thẹn quá hóa giận, khoanh tay dẩu môi:
– Ta cố tỏ ra lịch sự mà còn bị chỉ trích nữa. Thật phiền phức mà.
Đoạn, ta ngồi xuống bàn uống nước. Cảm giác tội lỗi vẫn luôn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duoi-tan-o-ngam-khuc-ly-biet/2758972/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.