Tiếp tục màn đen tối, không quá gớm nhưng không đọc cũng chẳng sao!
——————————————–
– Anh làm gì vậy? – tôi giật mình đẩy nhẹ hắn ra.
– Không … Xin lỗi … Tôi xin lỗi … – hắn ôm đầu quay qua mép giường lầm bầm.
– Anh không sao chứ? – tôi đến bên cạnh hắn.
– Ngày mai … – hắn nói, giọng nhỏ dần.
– Ngày mai làm sao? – tôi ngồi bên cạnh hắn hỏi.
– Lần cuối cùng tôi được gặp em là tối hôm nay, ngày mai tôi phải sang Úc … – hắn nói, ôm lấy tôi – Xin em tha thứ cho những gì tôi đã làm, tôi đã làm trái tim em tan nát, làm em khóc và đánh em. Tôi yêu em nhưng vì lần đó, khi em đột ngột biến mất, tôi tưởng em sẽ vĩnh viễn không quay về nữa nên tôi đã tự nói đời không còn em cũng như bỏ đi. Nào ngờ ba tháng sau, em quay về. Tôi ngỡ ngàng, khi em thật sự quay về, tôi thề không buông rơi em một lần nữa, vậy mà …
– Ngày mai sao? – tôi hỏi, người cảm thấy bất lực.
– Tôi biết nó quá nhiều để hỏi sự tha thứ từ em … – hắn nói một câu buông thoãng thất vọng.
– Không! Em có bao giờ giận anh đâu, em tha thứ cho anh! – tôi nói, cười nhạt – Vậy để lần cuối cùng chúng ta nhìn thấy nhau, trò chuyện với nhau là một lần đáng nhớ!
Hắn ôm tôi nhẹ, tôi cười, cố che đi hàng nước mắt đang lăn trên má.
(Tác giả:
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duoi-tan-cay-anh-dao/1880492/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.