“Hôm nay anh có về không?”
“Tối nay có tiệc với đối tác chắc sẽ về trễ lắm. Tôi ngủ ở công ty, em không cần chờ tôi.”
“Vâng.”
Lạc Thời Oanh ngắt điện thoại, ngồi vào bàn trang điểm thoa kem dưỡng da, sau đó lên giường tắt đèn. Bóng tối bao phủ lấy căn phòng, tĩnh lặng đến mức nghe rõ từng nhịp thở của chính mình. Rõ ràng cô rất sợ bóng tối nhưng chỉ khi không thấy gì xung quanh cô mới có thể rơi nước mắt.
Không biết đây là đêm thứ bao nhiêu cô lặng lẽ khóc.
Từ sau khi kết hôn, Thương Châu đã làm đúng như những gì anh cam kết. Anh không phản bội, không bạc đãi cũng chẳng mảy may động lòng với cô. Bọn họ chỉ kết hôn vì thương nghiệp, vốn dĩ chẳng có tình cảm gì với đối phương. Ngày đó cô rất tự tin, trong lòng cô hạ quyết tâm chỉ cần Thương Châu không ngoại tình thì sao cũng được. Không có đàn ông cô cũng chẳng hề hấn gì. Nhưng quả nhiên phụ nữ luôn yếu lòng hơn hẳn.
Thời gian dần trôi đi, cô bắt đầu tham lam hơn. Cô ước ao giá mà Thương Châu có thể đối tốt với mình hơn chút nữa. Không phải là tốt theo kiểu cho cô trang sức, tiền bạc, mà cho cô một cái ôm, nghe cô tâm sự đôi điều.
Thương Châu rất bận. Hay nói đúng hơn anh là kẻ cuồng công việc, mỗi ngày ở công ty ít cũng phải mười tiếng. Nếu cô không chủ động liên lạc thì anh sẽ không bao giờ báo lịch trình của mình cho cô. So với
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duoi-nhung-dam-mua-sa/2650514/chuong-71.html