"Có phải dù anh làm gì đi nữa, trong lòng em cũng sẽ không bao giờ bằng được anh ta..." Tố Mộc Phổ Nhật gục lên vai Tống Chiêu, gần như tuyệt vọng.
Tống Chiêu muốn ôm lấy anh, muốn thành khẩn thú nhận mọi chuyện, trút lên người anh những ham muốn bạo tàn và điên loạn của mình, trao đi tất cả những gì cô có thể trao, nhưng nếu cô muốn có một sự chấm dứt, cô không thể làm thế nữa.
"Phải." Tống Chiêu nghe thấy chính mình nói: "Anh hoàn tooàn không có tư cách để so sánh với anh ấy."
"Tại sao?" Anh ngẩng đầu, đợi mãi không thấy câu trả lời, đột nhiên nghiến răng c.ắ.n mạnh vào cằm Tống Chiêu.
"Em nghĩ em nói như vậy, anh sẽ dừng lại và buông tha cho em ư?" Mắt Tố Mộc Phổ Nhật đỏ hoe, sự xâm nhập thô bạo không còn quy tắc hay kỹ thuật, chỉ còn sự mất kiểm soát cận kề sụp đổ.
"Tống Chiêu, em không có trái tim."
Hai tay Tống Chiêu bị anh bắt chéo ra sau lưng, cơ thể bị ép uốn cong lên, thứ lấp đầy cô không còn là khoái cảm, mà là nỗi đau của anh, nỗi hận của anh, và điều mà anh khao khát nhưng không thể có được.
Từng giây từng phút, đau đớn khiến Tống Chiêu không ngừng rơi xuống, lần này không còn ai đưa tay ra đỡ cô nữa, Tống Chiêu rơi vào võ đài quyền anh chui của mười lăm năm trước, cô ngã xuống sàn đấu đầy thương tích. Bản năng sinh tồn nguyên thủy nhất khiến cô túm lấy người đang ở trên mình mà c.ắ.n xé dữ dội, nước mắt không ngừng tuôn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duoi-ngon-nui-cao/5046403/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.