Ta nghe chưa hiểu hết, bèn lớn tiếng đáp:
“Ta yêu mẫu thân. Mẫu thân ta còn tốt hơn núi sông mưa gió, tốt hơn cả lương thực. Ta yêu mẫu thân nhất!”
Không rõ vì sao, ta bật khóc.
Có lẽ vì nghĩ tới mẫu thân ngày nào cũng làm không hết việc. Có lẽ vì nhớ đến dáng vẻ phụ thân nổi giận đùng đùng trút giận lên người bà.
Ta cúi đầu, lòng đau đớn không thể nói thành lời.
Yêu có ích gì đâu? Ta yêu mẫu thân, nhưng chẳng làm được gì cả. Tình yêu của ta, thật vô dụng.
Tiên sinh không trách ta thất lễ. Ông lấy ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, lau nước mắt trên mặt ta.
“Lần sau đến, đừng ngồi bên ngoài nữa, cứ vào trong đây.”
Ngày hôm ấy, ta mới biết tên mình.
Triệu Thanh.
Tiên sinh nói, đây là một cái tên hay.
Người quý ở chỗ thanh minh.
Lúc trở về nhà, ta liền chạy xuống chân núi đón mẫu thân, hớn hở kể lại tất cả những điều tiên sinh đã dạy hôm nay.
Mẫu thân đỏ hoe mắt, vừa cười vừa gật đầu.
Cười xong, bà lại lặng thinh.
Đến ngày thứ ba, mẫu thân đích thân dắt ta đến thư đường.
Ta không biết bà đã nói gì với tiên sinh, chỉ thấy bà đưa thứ gì đó vào tay ông, mà tiên sinh lại cố đẩy trả về.
Mẫu thân nghiến răng, quỳ xuống đất, dập đầu với tiên sinh ba cái.
Ta sợ hãi, vội vàng chạy tới.
Ta nghe thấy tiên sinh nói: “Giáo d.ụ.c không phân giai cấp, Thanh Nhi rất thông minh, học còn nhanh hơn cả những nam hài bình thường.”
Sau đó mẫu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duoi-goc-cay-le/4799708/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.