Phụ thân trở về vào lúc quá trưa, khi ấy mẫu thân đang rửa bát ngoài sân. Hơn mười cái bát lớn ngâm trong chậu, bên trên nổi một lớp dầu mỡ dày.
Buổi sáng nay mẫu thân bán được một ít mì, một bát giá ba văn tiền, trừ hết chi phí còn lãi chừng hai mươi văn.
Phụ thân mặc trên người bộ y phục mới, không phải chiếc áo dùng lúc sáng khi chẻ củi.
“Trinh nương, lấy ít bạc ra đây, giấy mực hết rồi, ta phải đi mua.”
Phụ thân dùng loại mực tùng yên của Dung Châu, mỗi thỏi mực giá tới một trăm văn.
Tay mẫu thân khựng lại giữa chừng, bà ngẩng đầu như muốn nói gì đó, nhưng môi mấp máy một hồi vẫn không thốt nên lời.
Bà nhìn bộ y phục khá sang trên người phụ thân, đưa tay quệt lớp bọt xà phòng:
“Hôm nay mẫu thân mua thuốc, chỉ còn sót lại một ít, tối nay phải đến nhà Trương đồ tể mua mấy khúc xương. Thỏi mực của chàng hình như vẫn còn một góc, thiếp đi…”
“Đồ vô dụng! Cả gia sản ta giao vào tay ngươi, vậy mà đến một thỏi mực cũng không có tiền mua ư?!”
Phụ thân nổi giận, không chỗ trút liền đá mạnh vào cái giỏ đặt ở góc tường của mẫu thân.
Chiếc giỏ bị đá lăn tròn một vòng trong sân.
Mẫu thân chỉ lạnh nhạt liếc nhìn, rồi lại cúi đầu tiếp tục rửa bát. Động tác của bà nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã rửa xong một nửa.
Phụ thân vẫn chưa buông tha, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào bà:
“Trinh nương, ngươi còn tiền phải không?”
“Đó là tiền ta
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duoi-goc-cay-le/4799706/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.