Mới hơn một giờ chiều, nắng trên đỉnh đầu đang ở thời điểm gay gắt. Nắng chiếu xuống hè, tạt thẳng vào má Xuân Thanh. Trong tình thế khẩn cấp trốn người này, cô không dám dời đi nên đành mặc kệ.Trong đầu cô bây giờ chỉ còn đọng lại những lời nhắc của Hoàng Việt.
Những lời đó làm Xuân Thanh thấy sợ. Sợ anh sẽ lảng tránh nếu biết cô nghe trộm bí mật đời tư của anh.
Nghĩ đến tình huống xấu đó, Xuân Thanh chưa bao giờ thấy nản cho đôi tai ham nghe chuyện người ta của mình như lúc này. Bởi, nó đang hành cô khổ. Cô mệt mỏi ngồi bệt luôn xuống nền đất. Hai tay ôm chân, chôn mặt mình vào hai đầu gối.
Mặt Trời trên cao có còn nắng nữa không? Thân thể cô đã hong khô như thế nào? Xuân Thanh không cần biết. Cô chỉ biết, trước mặt mình bây giờ có một cái bóng tròn như hình chiếc ô đang quây kín cơ thể nhỏ bé của cô. Theo đó một mùi hương quen thuộc, mùi gỗ mộc len nhanh vào mũi, tràn vào phổi, vào tim.
Xuân Thanh xoay mặt về bên phải, bắt gặp ánh mắt đen sâu thẳm đang nhìn mình.
Lạ thay, lần này cô thấy nó không còn hoang vu, lạnh lẽo nữa mà trái lại rất dịu dàng và đang quấn quýt một đôi mắt khác không buông.
Anh lặng lẽ ngồi xổm xuống bên cạnh, tay cầm chiếc ô che hết nắng, đem bóng mát nhỏ dưới tán ô phủ hết lên người Xuân Thanh. Còn bản thân thì để mặc cho sắc nắng hòa vào cùng màu áo.
"Em ngồi ngốc làm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duoi-gian-hoa-tigon/2723715/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.