**********
Xé rách (2)
“Hả?”
“Ta lột nó và và xé rách luôn rồi.”
“Ôi… trời ơi, sao lại? Chàng, đã, xé rách nó á?” Max không thể không hỏi ngược lại.
Câu hỏi khiến chàng bối rối. Chàng quay người lại, nhìn nàng đang ôm chặt tấm chăn đề phòng, thì thốt lên.
“Chứ ta biết làm gì lúc đó? Nàng không thở được, người tái mét đi do cái đai quần ấy. Ta cố nới ra mà mà nó chật quá! Có cố thế nào cũng không được nên ta xé luôn! M*n*, ta còn không biết nó có thể kéo được xuống!”
Maximilian đỏ mặt đến bốc hơi. Nghĩ đến cảnh chàng nhìn thấy cái quần lót ấy, và cả phần da thịt bên dưới nữa, làm nàng xấu hổ muốn chết.
Nhũ mẫu đã ép nàng mặc cái quần lót trật ních ấy khi chồng đi vắng. Nàng biết đó là để bảo vệ tiết hạnh của nàng.
Max bị bắt mặc cái thứ kinh khủng ấy, nhưng nàng chưa bao giờ muốn ai nhìn thấy nó cả. Nàng ôm chặt mặt mình muốn nhảy cửa sổ luôn cho rồi, Riftan khẽ thở dài nói.
“Mai ta sẽ mua đồ lót mới cho nàng, không cần phải làm mặt thế. Hoặc để ta cho nàng mượn cái của ta nhé?”
“Không, không! Không cần đâu ạ…”
Max lắc đầu kịch liệt. Nàng không có ý định mặc đồ lót của người khác, nhất lại là của đàn ông. Mà, nàng cũng thấy không thoải mái khi chỉ mặc độc chiếc áo trong rộng rãi của chàng. Riftan liếc lại và thấy nàng cứ khuấy bát súp lên.
“Nàng định khuấy đến bao giờ? Mau ăn đi. Còn chưa động đến bánh mì kìa.”
Nàng ăn thêm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duoi-bong-cay-soi/546520/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.