"Nàng thấy khó chịu khi người phụ nữ khác tán tỉnh ta sao?"
Max trừng trừng nhìn chàng với đôi mắt cay đắng. Riftan bất chấp bám vào lưng nàng. Chàng cười khúc khích, tựa cằm lên vai nàng và mỉa mai nói.
“Ta không ngờ vợ mình lại có tính độc chiếm đáng sợ như vậy. Ta phải tự lo cho mình trong thời gian tới rồi.”
“Cô, cô ta công khai đu bám vào người đàn ông đã có gia đình… Em, em chỉ không thể chịu nổi hành vi vô liêm sỉ đó!"
Nụ cười của chàng tươi hơn trước lời bào chữa tội nghiệp của nàng. Max quắc đôi mắt sắc bén như một con mèo giận dữ, rồi dậm dậm chân để thoát khỏi vòng tay của chàng.
Sau đó Riftan nắm lấy nàng và ngồi xuống giường. Chàng đặt nàng vào lòng và thì thầm ngọt ngào khi trao những nụ hôn nhẹ lên đôi má sưng húp của nàng.
"Nàng có một khuôn mặt giận dữ rất đáng yêu."
Max cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng của mình. Tuy nhiên, nàng không thể đỡ lại đòn tấn công dịu dàng của Riftan. Chàng đặt một tay vào trong chiếc váy và nhẹ nhàng vuốt ve bụng nàng qua chiếc váy mỏng. Max hơi bực bội càu nhàu khi cảm thấy xương sống của mình tan chảy như bơ.
"Em… em thấy chàng quá ranh mãnh rồi đấy.”
“Đó là vì nàng dễ thương.”
Riftan cười toe toét và đưa tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy ngực nàng. Max khẽ run vai, sau đó nắm lấy cổ tay chàng để cái chạm mạnh mẽ hơn. Nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duoi-bong-cay-soi/1905219/chuong-408.html