Nhưng rốt cuộc là tại sao? Ta ôm một đống nghi hoặc, nhưng cũng đành phải thôi.
Hơn nữa, nỗi đau mất đi người thân ngày càng rõ ràng hơn. Phụ thân qua đời, là con gái ta đáng lẽ phải ăn chay ba tháng, mặc đồ tang nửa năm, nhưng là cung tần thì tuyệt đối không được mặc đồ tang. Điều duy nhất có thể làm được chỉ còn lại việc ăn chay mà thôi.
Cả đời ta ghét nhất ăn chay, nhưng giờ đây mỗi ngày ba bữa đều là rau xanh củ cải, canh trong nước lã, ta lại không hề cảm thấy khó nuốt. Ngay cả ba bát t.h.u.ố.c đắng phải uống hàng ngày ta cũng vui vẻ uống sạch.
Thì ra, nỗi khổ trong lòng có thể che giấp đi sự bất mãn của miệng lưỡi.
Nhưng Hoàng thượng nhìn ta ăn chay suốt một tháng rưỡi mà không than vãn một lời, không hề cau mày một chút nào. Hắn nhìn chăm chú ta rất lâu, trầm tư một lát, cuối cùng triệu gọi Thái y thường ngày chăm sóc ta. Hắn sợ ta quá bi thương mà mất đi vị giác.
Thái y sau khi bắt mạch và xem lưỡi đảm bảo không có điều gì không ổn, hắn mới yên tâm. Nhưng hắn nhìn khuôn mặt ta vẫn nhăn nhó như quả khổ qua, không khỏi vươn tay thăm trán ta: “Rốt cuộc là không thoải mái chỗ nào?”
“Là không thoải mái, trong lòng như bị tạt nước ớt vậy,” Ta ôm chiếc lò sưởi tay Thúy Tâm đưa tới, thút thít đáp. Lòng bàn tay Hoàng thượng ấm áp, nhẹ nhàng phủ lên trán ta xoa xoa hai cái rồi rời xuống.
Tinhhadetmong
“Trong lòng khó chịu?” Hắn thấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duoi-anh-trang-tren-tuong-thanh/4999412/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.