Phái Tiêu Dao trong truyền thuyết cũng chẳng tới nỗi khó gia nhập như tưởng tượng của dân tình. Ta ngồi buôn dưa lê làm thân cùng Tô Ngân Hà một chút, hắn liền mang ta đi gặp Tiêu Dao Tử, sau đó thì chính thức trở thành đệ tử phái Tiêu Dao. Trong lúc nói chuyện, Tô Ngân Hà cũng có hỏi qua về lai lịch của Liễu Phi thì được trả lời rằng hắn là người hầu của ta.
Lên núi đâm ra mù thông tin, ta mất luôn khái niệm ngày tháng mà ngâm mình trong bể sách phái Tiêu Dao. Trong quá trình đó còn bị sư phụ xách cổ lôi ra đá đến Phiêu Miểu Phong “du học”. Thấm thoắt đã qua hai năm, Tiêu Dao Tử cuối cùng cũng gọi ta tới cho phép ta xuất sư. Nơi này quả nhiên dễ vào khó ra, ba vị sư huynh của ta vẫn còn đang bị nhốt trong địa phận môn phái, không có việc khẩn cấp trong hiện thực thì vẫn sẽ bị hệ thống cưỡng chế không cho log out, khá giống tình trạng của ta hồi chơi Thực Thần nha~ Lúc ta thu dọn hành trang dời đi, bọn họ còn ôm tay ta khóc lóc: “Sư đệ, ngươi phải nhanh chóng lên tiếp nhận chức chưởng môn Tiêu Dao rồi thả chúng ta ra ngoài đó~~~” Liễu Phi hiện giờ vẫn đang ôm đống sách, nói thế nào cũng không chịu đi. Ta cũng chỉ đành lấy cớ nhờ hắn trông căn nhà nhỏ trên núi của ta để hắn được ở lại.
Xuống núi, ta thoát game kiểm tra hòm thư thì lại bị chôn vùi trong một đống mail của đối tác thúc giục ta hoàn thành công việc. Có mấy khách hàng lâu năm đã bắt đầu đe dọa ngừng hợp tác. Đương nhiên, ta biết chắc rằng bọn họ còn lâu mới làm thế. Những sản phẩm của ta đều thuộc loại hàng đầu liên bang, ngay cả thương hiệu đứng thứ hai cũng không thể so cùng, nên tất nhiên ta cũng chẳng sợ mấy lời phô trương thanh thế của khách hàng.
Nỗ lực làm việc mười ngày, ta rốt cuộc cũng bảo vệ được bát cơm. Trở lại game, cảm giác như đã rời khỏi phái Tiêu Dao thật lâu, nhưng trong một khoảng thời gian dài nữa ta cũng không muốn trở về nơi này.
Trên vai ta đậu một con tuyết ưng, là linh cầm (*) của phái Tiêu Dao chúng ta. Nó là con của Trường Mộng, phi ưng của sư phụ cùng Túy Giác, phi ưng của Thiên Sơn đồng lão. Lúc ta lên núi thì nó vừa được ấp nở. Ta đặt tên nó là Tiểu Bạch, lại tự mình chăm bẵm nó hai năm. So với hai vị phụ huynh toàn bị Tiêu Dao Tử cùng Thiên Sơn đồng lão nô dịch phải bay tới bay lui truyền tin giữa Phiêu Miểu Phong và Phạt Cổ Sơn của nó, Tiểu Bạch còn tẫn trách hơn. Ngày ta xuống núi, nó liền bay theo đậu trên vai ta. Ta log out thì nó cũng không động đậy cho tới giờ. Hoàng Hôn vì tính chân thật mà hủy bỏ giao diện chat từ xa. Dù đã kết bạn thì hai người chơi đang ở cách xa nhau chỉ có thể viết thư gửi trạm dịch đưa tới hòm thư hệ thống. Còn người nhận cũng không còn cách nào khác ngoài việc lết tới hòm thư cố định của trạm dịch ở từng thành trấn để kiểm tra thư cá nhân.
Sau đó, tập thể người chơi đều phản ánh việc này quá bất tiện. Long Hành Thiên Hạ đành phải tiến hành khai phá bổ sung, sau ba tháng đưa ra hệ thống bồ câu đưa thư. Muốn thông tin qua lại nhanh chóng thì phải tới trạm dịch mua bồ câu non. Trạm dịch sẽ giúp người chơi nuôi lớn nó. Trong quá trình trưởng thành, ngươi muốn gửi thư cho ai thì phải đưa hình chụp ngươi và người đó cho nhân viên trạm dịch. Sau nửa năm bồ câu sẽ lớn, trạm dịch sẽ gửi cho người chơi mua chim cùng bạn của hắn mỗi người một cái còi đặc chế để gọi bồ câu tới. Khi có việc gấp thì thổi còi, con bồ câu tương ứng sẽ bay tới, viết thư cột vào đùi nó, nó sẽ tự động mang thư tới cho người bạn kia. Cứ như vậy, hai người có thể dùng chung một con bồ câu để truyền thư qua lại.
Một con bồ câu chỉ có thể nhớ mặt hai người. Nói cách khác, nếu muốn cùng bạn bè trao đổi thông tin nhanh gọn thì có bao nhiêu bạn phải mua bấy nhiêu con bồ câu. Cũng may, hệ thống quy định bồ câu đưa thư bình thường đều bay loạn trên trời, mỗi ngày ba bữa có trạm dịch lo liệu. Người chơi chỉ cần mỗi tháng tới trạm dịch nộp phí truyền tin, không chiếm không gian túi, nếu không thì chỉ riêng bồ câu cũng có thể đè chết người.
Một phương pháp khác chính là: Hai người phải làm một nhiệm vụ siêu khó dưới tình huống không có bất cứ ai hỗ trợ, còn phải thông qua bài kiểm tra sóng điện não của hệ thống để đạt tới cảnh giới tâm ý tương thông. Phần thưởng của nhiệm vụ siêu biến thái này chính là công năng thiên lý truyền âm. Một khi giao diện này được mở ra thì còn tiện lợi hơn bồ câu đưa thư rất nhiều, không những có thể ngay lập tức cùng nhau trò chuyện, hệ thống này còn cung cấp tính năng tự động báo nguy. Khi một trong hai người rơi vào tình huống nguy hiểm thì người kia sẽ ngay lập tức nhận được một bản báo cáo của hệ thống bao gồm tóm tắt quá trình, tình hình cụ thể lúc bấy giờ cùng tọa độ hiện trường. Ấy vậy mà, dù tính năng này đã được update gần một năm, tới nay vẫn không được vài người sở hữu nổi nó. Chủ yếu là do nhiệm vụ kia siêu biến thái, mà dù cho có người đã làm xong thì cũng không qua nổi ải tâm ý tương thông của hệ thống đại thẩm.
Đáng kinh ngạc nhất là người chơi còn có thể nhờ cơ duyên xảo hợp mà đạt được công cụ liên lạc thông tin. Ví như Tiểu Bạch, từ lúc nó quyết định theo ta xuống núi thì giao diện hệ thống của ta liền hiện ra thêm một giao diện sủng vật. Trong giao diện kĩ năng sủng vật phụ thuộc thì cụm đứng đầu tiên chính là kỹ năng thông tin liên lạc, chỉ cần là người Tiểu Bạch từng gặp qua mặt thì ta có thể dùng nó gửi thư cho họ. Cụm kỹ năng thứ hai là cụm chiến đấu: khi ta vào trạng thái chiến đấu thì Tiểu Bạch sẽ tự động trợ chiến. Cụm thứ ba là kỹ năng đời sống: ta có thể sai Tiểu Bạch làm một vài việc nó có khả năng làm được.
Vì lần bái sư đầu tiên đã quá khổ sở, ta quyết định vứt bỏ kế hoạch 2 – gia nhập Thiếu Lâm Tự. Phái này tuy cho phép đệ tử phái khác gia nhập, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc phải ở trên núi làm người rừng cho tới khi xuất sư là ta thấy phát ớn.
Bỏ qua bước hai, nhảy thẳng tới bước 3 – đi Đường Môn! Trong Hoàng Hôn, phần lớn các môn phái đều không nhận người đã có võ công, Đường Môn cũng là một trong số đó. Tuy vậy, hệ thống cũng quy định: chỉ cần ngươi có thể lừa gạt NPC chưởng môn của môn phái đó rằng ngươi không biết võ thì vẫn có thể gia nhập. Mà nói qua cũng phải nói lại, nếu ngươi có thể lừa được chưởng môn của một môn phái thì chứng tỏ võ công của ngươi còn cao hơn hắn rồi, còn theo hắn học võ làm gì?
Thế nhưng, nội lực thiên biến vạn hóa của phái Tiêu Dao chúng ta lại tạo ra ngoại lệ. Chỉ cần võ công của đệ tử Tiêu Dao so với NPC chưởng môn của phái khác không phải cách biệt một trời một vực thì sẽ có 50% tỷ lệ qua mắt được. Cũng vì thế mà đệ tử Tiêu Dao đều được phép gia nhập môn phái khác mà không bị coi là phản bội sư môn.
Kỹ năng dùng độc của ta cho tới nay đã không kém là bao so với chưởng môn Đường Môn – Đường Thiên Lăng. Chỉ là cách thức chế độc và những ám khí đặc thù của môn phái này rất huyền bí. Trong phần lớn thư tịch của Tiêu Dao cũng chỉ nói qua về chúng chứ không tìm được cách thức chế tác cụ thể. Chính vì muốn nghiên cứu mấy thứ này nên ta mới định gia nhập Đường Môn.
Trước kế hoạch này thì ta dự định trở về Ngũ Liễu Thôn một thời gian. Thứ nhất là vì Liễu Phi nhờ ta chuyển thư báo bình an cho em gái hắn, thứ hai là vì hai năm nay chôn mình trong biển sách ở Tiêu Dao, ta cuối cùng cũng tìm ra phương pháp chữa khỏi bệnh cho Vân Thiết Sinh. Mong là vài năm này hắn chưa xảy ra chuyện gì.
Từ Phạt Cổ Sơn cuốc bộ tới trạm dịch rồi lại từ đó ngồi xe ngựa về Dương Châu. Hai năm rồi mà ông chủ Tề ở trạm dịch Dương Châu vẫn không thay đổi gì. Hắn vừa nhìn đã nhận ra ta, báo rằng ta có thư, còn cả một con bồ câu người khác gửi ở đây nhờ nuôi hộ ta. Nhận thư ông chủ Tề đưa, cả hai phong đều từ Đạp Lãng. Phong thứ nhất là vào hai năm trước, hắn rủ ta tới xem tổng bộ của bang phái do hắn lập. Bây giờ chắc là hắn còn chẳng nhớ nổi ta tên gì đâu~
Phong thứ hai gửi tầm hai tháng trước, nói về việc hệ thống mở tính năng bồ câu đưa thư, hắn mua cho ta một con, dặn ta có việc gì nhất định phải tới tìm hắn.
Lại nhận cái còi nhỏ từ tay ông chủ Tề ném bừa vào túi, gì thì gì, tiền nuôi bồ câu ta cũng không cần tiêu tốn. (Editor: Lãng ca… Tui tự dưng thấy anh thật đáng thương…:v)
Thư từ xem xong, ông chủ Tề sốt sắng mời ta về nhà hắn ăn một bữa. Ông bác này khẳng định không còn ý đồ gì khác ngoài chuyện muốn ăn cơm ta nấu!
“Thịnh tình” không thể chối từ, ta bất đắc dĩ phải xắn tay áo lăn vào bếp, trước đó còn tiện thể gọi mười mấy NPC quen biết tới cùng ăn. Mấy người này cũng chẳng biết hai chữ ‘liêm sỉ’ viết thế nào, đi ăn chực còn kéo cả họ hàng hang hốc cùng tới!!!
Cơm no rượu say, ông chủ Tề bảo tiểu nhị đưa ta về Ngũ Liễu thôn, dĩ nhiên là miễn phí tiền xe.
Thoáng cái, ta đã lại thấy Vân Thiết Sinh ngồi ăn xin ở cổng thôn, tuy gầy đi nhiều nhưng dù sao còn sống là tốt rồi. Ta nhẹ thở ra một hơi.
Dịp này ta coi như là áo gấm về làng, người quen ùn ùn kéo tới vây lấy ta hỏi đông hỏi tây. Cảnh này dọa choáng không ít tân thủ đang làm nhiệm vụ trong thôn.
Vân Thiết Sinh vài năm qua đi lại càng ngày càng khó khăn. Ta cõng hắn trên lưng đi thẳng tới hiệu thuốc nhỏ của Phượng Dư Thanh, đằng sau còn bám theo n cái đuôi. Vào tới căn phòng cũ của ta ở hậu viện, ta phải kể tóm tắt những gì đã làm hai năm nay, rồi bày ra một bữa tiệc lớn mới đuổi được hết mọi người về.
Mất một tháng điều dưỡng, tẩy rửa đi khuôn mặt nhem nhuốc, Vân Thiết Sinh từ một tên ăn mày ốm yếu bẩn thỉu biến thành một chú đẹp trai phong hoa tuyệt đại. Còn nhớ lần đầu nhìn thấy hắn cả đầu bạc trắng, ta còn tưởng hắn là một cụ già.
Ta móc khối lệnh bài bẩn thỉu từ trong túi ra trả cho hắn. NPC trong game chỉ cần thân thể khỏe mạnh thì trừ phi game ngừng hoạt động cắt bỏ dữ liệu tập thể, còn không sẽ vĩnh viễn không chết. Vì thế, lệnh bài này đối với ta là vô dụng, còn chiếm không gian túi, chẳng bằng vật quy nguyên chủ.
Vân Thiết Sinh vừa tiếp nhận lệnh bài liền đập nát. Xem ra lại có một cố sự nữa bị chôn vùi mãi mãi.
Hắn ném cho ta một quyển bí tịch võ công cùng một tấm bản đồ rồi chạy mất. Trên bản đồ có đánh dấu nơi hắn định ẩn cư, hắn nói về sau ta có việc gì cần động tay động chân thì tới gọi hắn giúp. Bí tịch chứa tài học cả đời của hắn nhưng hắn cũng dặn đi dặn lại ta nếu không bị dồn vào đường cùng thì tuyệt đối không được dùng tới võ công hắn dạy để tránh nguy hiểm về sau.
Ta nhìn chằm chằm khoảng đất trống mà Vân Thiết Sinh vừa đứng chỉ vài giây trước. Thân pháp của Tiêu Dao Tử tuy cao minh nhưng vẫn chưa đạt tới trình độ xuất quỷ nhập thần như hắn. Thì ra tên ăn mày nọ là một cao thủ thâm tàng bất lộ nha!
Công việc xong xuôi, ta lại ngồi xe từ Ngũ Liễu Thôn về Dương Châu.
Thành công lừa gạt vị sư phụ ở Đường Môn, ta nhận được một quyển ‘Thuật chế độc sơ cấp’ và một quyển ‘Ám khí sơ cấp’. Nhanh nhanh chóng chóng học xong rồi, ta được sư phụ tôn lên hàng thiên tài, lôi xềnh xệch tới đề cử trước mặt chưởng môn Đường Thiên Lăng. Tên mù dở này cũng bị ta lừa, để ta trở thành đệ tử nhập thất của hắn. Trong vài tuần ngắn ngủi, ta tiến bộ “thần tốc”, cuối cùng cũng được cho phép tiến vào xưởng chế tác bí mật của Đường Môn.
Xem qua phương thức chế tác bí truyền của họ, ta đưa ra vài ý kiến cải tiến, không ngờ lại được Đường Thiên Lăng chấp nhận. Thế là ta lập tức biến thành trưởng lão Đường Môn, trong túi lại có thêm một khối lệnh bài triệu tập đệ tử Đường Môn.
Nghĩ nghĩ, tạm thời không tìm thấy thứ gì muốn học, ta trở về kinh thành phồn hoa vung tiền mua một căn nhà mặt phố rồi nộp đơn xin mở cửa hàng cho hệ thống. Tên cửa hàng ta cũng lười nghĩ, liền dùng tên trong game của bản thân gán vào, gọi là Trường Không Trai. Hàng hóa trong cửa hàng của ta dĩ nhiên đều là hàng thủ công chất lượng cao, mở hàng không bao lâu đã thu hồi được hết vốn.
Hôm nay, ta cùng ăn cơm nói chuyện phiếm với hai NPC tiểu nhị. Tiểu Cửu kể lại sáng nay khi hắn đứng trông quầy nghe thấy hai người chơi tới mua thuốc xì xầm bàn tán về việc Thanh Phong Tà Dương – bang phái lớn thứ năm của game dự định tấn công Thanh Phong trại ở Trường Hận sơn.
Nghe tới đây, lông mày của ta nhướn cao hết cỡ.
Tính từ khi game bắt đầu cho tới nay đã được ba năm. Trong ba năm này mới chỉ có bang phái đứng đầu Đạp Sóng Mà Đi và bang phái đứng thứ hai Ngân Nguyệt là đánh bại được hai trong số mười sơn trại lớn nhất, đạt được lệnh bài bang phái cao cấp. Những bang còn lại đều thất bại mà về, có không ít bang phái phồn thịnh một thời vì một khối lệnh bài như thế mà xuống dốc không phanh, thậm chí tan rã.
Cái bang Thanh Phong Tà Dương này hai năm nay phát triển rất mạnh. Hơn nữa, nội bộ Thanh Phong trại hình như có lục đục, thực lực càng ngày càng giảm, trong mười sơn trại lớn đã từ vị trí thứ nhất tụt xuống hạng cuối, nghe phong phanh như là còn có nguy cơ bị loại ra khỏi danh sách mười sơn trại lớn nhất. Ấy thế mà một vài bang phái muốn thừa nước đục thả câu tới đánh Thanh Phong trại vẫn tay trắng ra về. Rõ ràng thấy vị trí Thanh Phong trại trên bảng sơn tặc của hệ thống đã bấp bênh lắm rồi, hai trại đứng thứ tám và thứ chín đều đã bị triệt hạ nhưng nó vẫn sừng sững không ngã. Xem ra cái đạo lý lạc đà bệnh vẫn hơn ngựa tốt vẫn rất chính xác.
Ta đột nhiên nhớ tới cuộc chạm mặt thoáng qua với Đạp Lãng hai năm trước. Khi đó hắn nói muốn đánh Thanh Phong trại, ta vốn nghĩ hắn chỉ tới khảo sát một chút, muốn đánh thật cũng sẽ kiếm một quả hồng nhuyễn. Sau đó, bang bọn họ chẳng phải là đã triệt hạ sơn trại đứng hàng cuối trong danh sách sao? Còn bày đặt nói nếu ta cần làm nhiệm vụ thì họ sẽ nể mặt không đánh Thanh Phong trại nữa. Đúng là tên dối trá!
“Sơn trại nhà ngươi sắp tiêu rồi.” Ta vội truyền tin cho Liễu Phi. Tên này mấy năm nay đều vùi đầu trong đống sách, mất hết khái niệm về thời gian, càng đừng nói tới quan tâm việc trên giang hồ.
Chú thích:
*linh cầm: loài chim được tôn thờ và là vật biểu tượng ở một địa điểm nhất định.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]