Bàn tay ta từ má hắn chuyển qua cổ, rồi chuyển qua…
Chờ khi tỉnh táo lại thì tay ta đã đặt ở nơi không nên chạm.
Tiếng cười vang nhẹ. Thì ra là thế! Ta đã yêu hắn mất rồi.
Tình yêu thì ra là như thế đấy. Nó đến lặng yên không một tiếng động.
Thứ tình cảm này bắt đầu từ khi nào? Đến bản thân ta cũng không biết nữa.
Lần đầu trong đời, ta rung động. Có chút ngây thơ, có chút luống cuống chẳng biết làm sao, nhưng càng nhiều hạnh phúc tràn đầy. Tưởng như chỉ cần được nhìn thấy người nọ, được sánh bước bên cạnh hắn, được hô hấp trong cùng một bầu không khí đã là một niềm hạnh phúc lớn lao.
Xung quanh không người, NPC tiểu nhị của hắn đều đang ở trước quầy trông cửa hàng. Ta vụng trộm hôn lên hai má hắn. Chưa đủ, hôn lên hai bờ mi đang đóng chặt. Vẫn chưa đủ, đặt một nụ hôn trên đôi môi khép hờ. Thế nào vẫn thấy không đủ, tiếp tục nhẹ nhàng hôn…
Sao hắn vẫn chưa tỉnh nhỉ?
Ngủ mê mệt ba ngày trời hắn mới mơ mơ màng màng thức giấc, đến mí mắt cũng không thèm nhấc liền theo bản năng đi hướng phòng bếp.
Ta bưng bát cháo nóng hổi tới sát miệng hắn, người nọ tự giác mở miệng uống vài hớp. Vừa mở mắt, hắn liền đi vài vòng quanh ta, không biết là đang ngắm bộ trang phục mình chính tay làm ra hay đang ngắm ta. Ta thì đương nhiên mong là hắn đang ngắm mình rồi. (Editor: 2 chữ thôi: HOANG TƯỞNG:v)
Lúc ta còn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duoc-su-vo-chung-phong/2034071/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.